Chương 4

193 20 0
                                    

Từ sau ngày hôm đó, Min Yoongi dường như bắt đầu tránh mặt tôi, trong lòng tôi rất buồn.

Tôi quyết định phải tìm anh để nói cho rõ ràng.

Lúc đi tới chỗ rẽ hành lang, tôi nhìn thấy bóng dáng của Min Yoongi, vừa định gọi anh lại, một giọng nói đã vang lên trước.

Tôi dừng lại, đứng ở góc đường.

Là một giọng nói cố ý nói nhỏ, mang cảm giác rụt rè: "Min, bạn học Min Yoongi."

Là Park Chaeyoung.

Min Yoongi liếc nhìn cô ta: "Cô là ai?" Ánh mắt Min Yoongi lạnh lùng, căn bản không muốn nhìn cô ta một cái.

Park Chaeyoung rất kinh ngạc vì Min Yoongi không nhận ra mình: "Bạn học Min Yoongi, cậu không nhớ tớ à? Là tớ đây, Park Chaeyoung lớp 12-1, chúng ta từng gặp nhau hai lần rồi."

Min Yoongi đánh giá cô ta trên dưới một cái.

Park Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Min Yoongi, cô ta thấy rất khó chịu, như là đang nhìn rác rưởi vậy.

Cô ta cúi đầu nhìn đôi giày cũ của mình, hai tay nắm chặt áo sơ mi trắng của mình, nhỏ giọng nói: "Cậu không nhớ ra tớ thật sao, lớp 10, tớ còn giúp cậu đưa thư tình cho Kim Ami..."

Park Chaeyoung còn chưa nói xong, Min Yoongi đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Không nhớ."

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Park Chaeyoung có vẻ không cam tâm, đối mặt với bóng lưng của Min Yoongi căng thẳng nói: "Nhưng cậu vẫn đến tìm Kim Ami, không phải cậu không nhớ mà cậu chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Rõ ràng là Kim Ami đang đùa giỡn tình cảm của cậu, trong lòng cậu ta không muốn dính líu chút gì với cậu hết, chắc chắn là cậu ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi..."

Park Chaeyoung đang định nói tiếp thì Min Yoongi đột nhiên xoay người lại túm lấy cổ cô ta.

Cô ta thở không ra hơi, thế nhưng Min Yoongi vẫn đang dùng sức, ánh mắt vô cùng hung dữ.

Park Chaeyoung ra sức giãy dụa, cô ta sắp không thở nổi nữa rồi, mà trên mặt Min Yoongi lại tràn đầy sự hưng phấn.

Park Chaeyoung hoảng sợ, anh thật sự muốn giết cô ta, một giây đó, sự sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm của Park Chaeyoung.

Cô ta hoàn toàn tỉnh ngộ, thiếu niên trước mắt này là Min Yoongi mà ai ai cũng sợ, cô ta lại tự rằng bản thân khác với những mọi người khi chỉ mới nói chuyện với anh được vài ba câu.

Lúc Park Chaeyoung sắp ngất đi vì thiếu oxi thì Min Yoongi thả cô ta ra, cô ta ra sức hít thở, đó là bản năng khi vừa gặp tai nạn.

Giọng điệu Min Yoongi có chút tùy ý: "Thái độ của cô ấy với tôi ra sao không cần cô đến nhắc. Lần sau gặp lại, nhớ tránh xa ông đây ra."

Park Chaeyoung ngồi bệt trên mặt đất nhìn Min Yoongi rời đi, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Chờ cô ta sửa soạn lại xong tôi mới bước đến, tôi phải hỏi cho rõ ràng.

Tôi đi tới trước mặt cô ta, bình tĩnh nói: "Park Chaeyoung."

Tầm mắt của tôi và Park Chaeyoung chạm nhau, ánh mắt của cô ta dừng trên đôi giày trắng của tôi, cô ta chợt chật vật quay mặt đi.

Em Đến Tìm AnhWhere stories live. Discover now