Chương 167: Có lẽ (2)

68 6 0
                                    


Kỳ lạ thật.

Đó là suy nghĩ của Cale ngay khi cậu nghe thấy câu văn đó.

Soạt.

Vị nữ tu sĩ điên nhanh tay lật từng trang giấy. Sau khi đọc lướt qua hầu như cả quyển sách, cô tiếp tục cất lời.

“Tất cả chúng. Tất cả các trang đều viết y hệt nhau.”

“… Nhưng đối với tôi và những người khác, nó lại trông khá giống một bài luận văn thông thường.”

Tất nhiên, nội dung ban đầu không ‘bình thường’ mấy, nhưng bản thân quyển sách trước đây sẽ không tỏa ra một loại aura bất thường như vậy.

Rầm. Rầm.

Cale – người vẫn đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, thở dài sau khi nhìn thấy Raon liên tục đập vào cửa sổ, cậu bất đắc dĩ phải tiến lại gần mở cánh cửa kính. Raon vội vàng bay vào và thét lớn.

“Ta có dự cảm không lành về thứ này!”

Sau đó, nhóc con ngồi xuống ngay bên cạnh Cale và nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Cage. Cage bâng quơ theo dõi hành động của Raon, rồi cô nhanh chóng tiếp lời sau khi trông thấy cái nhìn của Cale.

“Thành thật mà nói, tôi thật sự không thể đọc nổi những gì được viết ở đây. Những ký tự xa lạ này khiến tôi nghĩ đến lời sấm truyền trong tâm trí mình.”

Thấy Cage đã nói xong điều muốn nói, Cale bèn hỏi.

“Giết chết cái chết có nghĩa là gì?”

Nữ tu sĩ lắc đầu.

“Tôi không rõ lắm. Thật là một quyển sách rắc rối. Tên của tác giả nghe cũng nhảm nhí nữa. Cái gì mà ‘Một cái chết chân thành’ cơ chứ.”

Cage càng nói, từ ngữ của cô càng trở nên thô lỗ hơn. Cô chửi thề mấy câu, rồi im bặt; chốc sau lại giả vờ ho khan và nói tiếp.

“Có một quyển sách viết về lời nói của Tử Thần trong Điện thờ Thần Chết. Họ đã giải mã các từ ngữ trong quyển sách ấy và sử dụng chúng như lời dạy của Tử Thần.”

“Quyển sách đó có câu văn nào tương tự không?”

Cage mỉm cười với Cale, cậu luôn hiểu những gì cô muốn diễn đạt. Rồi cô tiếp tục.

“Không hẳn, quyển sách viết rằng Thần Chết đã nói như sau.”

Cô nhớ lại thuở ấu thơ, nhớ lại những dòng văn cô đã bị ép phải học thuộc lòng trước khi đi ngủ. Cô phải thuộc hết thì các sơ mới cho đi ngủ.

“Cái chết không phải là sự kết thúc.”

Đó là điều Thần Chết đã nói về sự sống.

“Chúng ta được trao cho hai lựa chọn sau khi chết. Con đường thẳng tắp và con đường ngoằn ngoèo.”

Soạttttt-

Ánh sáng đen lại vây quanh lấy quyển sách.

Cả Cale và nữ tu sĩ đều do dự, nhưng cô vẫn điềm tĩnh mà nói tiếp.

“Khoảnh khắc con chọn lối đi ngoằn ngoèo, con sẽ được trao cho một lựa chọn khác ở phía cuối con đường đó.”

Soạt.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Where stories live. Discover now