Chương 336: Tan hoang (2)

64 8 0
                                    


Cale thấy rõ những vết thương khác trên cơ thể của Eruhaben.

Chiếc áo mà ông đang mặc dường như đã trở nên xộc xệch sau vụ nổ.
Cậu cũng trông thấy những vết sẹo cũ kĩ trên ngực, lưng, bụng, và hầu như trên khắp cơ thể ông hằn lên rõ nét.

‘… Một con Rồng với những vết sẹo cũ ư?’

Điều này khiến Cale nghĩ ngay đến Choi Han và Witira – Nữ hoàng Cá voi tương lai. Bởi lẽ cả hai đều mang những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể mình.
Ngay cả những kẻ được cho là mạnh nhất cũng sở hữu tàn dư của thương tích.
Và hiển nhiên những vết sẹo tồn tại cũng có nguyên do của chính nó.

Nó chứng tỏ rằng họ đã trở nên mạnh hơn.
Không ai mạnh mẽ ngay từ lúc bắt đầu cả. Khi họ đang ngày càng tiến bộ và mạnh mẽ hơn, cũng là lúc họ đã mang trên mình những vết sẹo.
Tương tự như vậy, vẻ ngoài của Kim Rok Soo cũng được bao lấy bởi những vết sẹo ghê tởm và khủng khiếp.

“Ông Rồng Vàng này! Ưm!”

Cale ôm lấy cái đầu đang ngoe nguẩy của Raon và bịt miệng nhóc ấy lại.

“Haaaa, tên nhóc này, thực sự vẫn muốn gọi ta bằng cái tên như thế sao?”

Cale thấy vai của Eurhaben chuyển động trong khi ông ấy thở dài. Và sau đó Cale điềm nhiên hỏi vị Rồng dường như đã không còn giận dữ nữa.

“Ngài Eruhaben, từ khi nào mà tôi lại trở thành ‘đứa trẻ’ của ngài vậy?”
“Ông Rồng Vàng! Ta không phải là một đứa nhóc, ta là con rồng vĩ đại và hùng mạnh – Raon Mi, ưm!”

Cale dứt khoát chặn miệng của Raon lại và bế lên, cơ thể của đứa trẻ hiện giờ đã trở nên mũm mĩm hơn. Có vẻ như Raon đã ăn một lượng lớn bánh táo mà nhóc ấy tự nhận rằng bản thân đã mua nó cho Cale, và giờ cậu nhóc này thực sự khá nặng ký.

“… Trời ạ, khổ cái thân già của ta quá.”

Con Rồng xinh đẹp sau khi đã tàn tạ trong trận chiến quay người nhìn về phía Cale cùng nhóc con Raon, Raon đã phá bỏ lớp tàng hình. Nhìn xong, ông lại than thở về những kẻ đã gây đủ rắc rối cho đời mình. Sau đó, ông xoay người về phía trước và nghiêm nghị cất lời.

“Lui lại đi.”

Trong khi bảo Cale và Raon lùi lại, Eruhaben bắt đầu quan sát tên Sao Trắng với một vẻ mặt lãnh đạm. Ông đặc biệt để ý đến thanh kiếm trong tay của hắn.

Nó là một Thanh kiếm Tai họa rực lửa.
Chắn hẳn đây chính là Thanh kiếm Tai họa thực sự của Thợ săn Rồng.

“Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ.”

Đã được một thời gian kể từ khi ông mất cảnh giác và bị đánh bầm dập như thế này. Và trong lúc mọi việc diễn ra, ông đã nghiền ngẫm được một điều.
Không, ông đã nhận thấy rõ điều đó, chính vào cái khoảnh khắc khi vô vàn mũi tên ánh sáng của ông bắn ra lại bị ngăn chặn dễ dàng bởi bức tường nước.

‘Mình cần phải đánh với tên đó.’

Ùngggggg-

Một ánh sáng vàng kim đẹp đẽ hơn bao giờ hết vây quanh lấy Eurhaben. Eruhaben tỏa ra một luồng mana đủ để làm dao động cả một vòm trời quẩn quanh ông.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Where stories live. Discover now