Chapter 40: Noel

275 19 26
                                    

kết quả của chap trước làm tôi bất ngờ vl, nó đi đúng tag truyện luôn mới ghê=))))) (2 hỗ, 8 thụ, 8 công)

-----------

Yamato ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa. Vì lý do "sức khỏe" mà cậu bị ép phải ở nhà không được đến trường. Nên có thể nói thời gian của cậu chia làm hai nhóm: Ngủ trên giường và những việc khác.

 Đã bao lâu rồi Yamato không rèn luyện  cái cơ thể èo ọt này nhỉ?  Cái suy nghĩ bất chợt kéo cậu ra khỏi ổ chăn. Cậu ra ngoài ban công trồng cây chuối luyện lực tay tiện thể hóng gió.

 Ánh trăng bàng bạc chiếu qua ban công, lan đến chỗ của Yamato. Sự mờ nhạt dễ chịu ấy làm mắt cậu tèm nhèm đi. Không khí thật chẳng khác gì lớp học khi ánh đèn huỳnh quang chập chờn do bị quạt trần cắt ngang, kèm với giọng nói đều đều hơn nuốt đĩa của thầy cô.

 Yamato chới với ngã nhào một cái suýt rớt ra khỏi ban công. May rằng cậu đã nắm được thành ban công nên có thể dùng lực trèo vào. Chân cậu quạt quạt để leo lên trông mắc cười như một con thạch sùng dính ở tường.

 "Phù--- Xém tí nữa gãy chim rồi."

 Yamato lững thững đi vào phòng, cậu mở điện thoại ra. Hôm nay là ngày 24 tháng 12; 11 giờ 24 phút. Đọc xong, cậu cảm thấy có cái gì đó quen quen trong ngày này.

 Phải mất một lúc lâu Yamato dường như mới tỉnh. Cậu hết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thì lại à lên một tiếng rõ to.

  "Hóa ra là Noel! Ch*ch nhau riếc nên trí nhớ cũng bị tụt xuống âm luôn rồi."

 Nhớ ra rồi, Yamato cất điện thoại đi xuống bếp. Còn 2-3 tiếng nữa là bọn họ trở về, cậu có thể nấu gì đó coi như chúc mừng vậy.

 Yamato kiếm được cái thì làm cái đấy. Cậu gần như đem tất cả mọi thứ lên xào, thật đơn giản và dễ dàng.

 Cậu lục tủ lạnh đến mỏi cả hai bắp tay mới tìm được một nhánh tỏi. Thấy ít quá nên cậu đi ra vườn tìm xem có cây tỏi không. Kết quả chỉ tìm thấy một góc nhỏ, bực mình, Yamato nhổ sạch hết khu đất ấy.

 Trừ cơm ra, món nào Yamato cũng bỏ đầy tỏi. Nhìn bàn ăn được bày ra đẹp mắt, cậu thấy tâm trạng mình thăng hoa hẳn.

......

 Về đến nhà, mọi người khịt mũi. Cái mùi thức ăn nồng đến độ cách cả trăm mét vẫn ngửi thấy rõ, nhưng lẫn trong đấy có cái mùi gì lạ lắm.

 Kanato: Ựa... Cháy nhà sao? Cái mùi gì thế này?

 Laito: Là Vamp-chan.... Em ấy lại nghịch cái gì rồi?

 Kou: Đây là mùi thức ăn, cũng thơm mà?

 Ayato: Không chỉ cu nhỏ mà mũi cũng điếc à? Cái này mà ăn thì cá chắc ỉa chảy luôn.

 Kou: Mày nói cái đéo gì thằng thiếu gia dởm?

 Ayato: Làm sao? Lại nứng rồi à?

 Yuma: Thằng ẻo lả, mày tính làm gì Kou?

 Ayato: À à, lại thêm một đứa muốn đít nở hoa.

 Bỏ qua ba tên trẻ trâu và rất hợp nhau đang so cu. Những người còn lại đi vào nhà xem Yamato có ổn không.

 Reiji: Không gì ngoài thức ăn.

 Ruki: Về hình thức thì cũng được điểm đấy.

 Shu:.....

 Kanato: Shu đơ luôn rồi, có ăn được thật không vậy?

 Azusa: Yamato... nấu ăn giỏi quá~.

 Trong lúc mọi người còn chưa muốn ngồi vào bàn ăn, Azusa đã chiếm luôn vị trí bên cạnh Yamato. Azusa ngả đầu vào vai cậu, dụi cái má phúng phính mà làm nũng.

 Yamato cũng chiều chuộng xoa đầu Azusa. Trong các anh em trai nhà này cậu cưng Azusa nhất Vì anh chỉ có tính tự hại chứ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.

 Yamato: Tôi đã cất công chuẩn bị cho mọi người đấy không ngồi xuống chúc mừng Noel cùng nhau à.

 Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười mà mọi người phải nhìn nhau rồi ngồi vào nếu không sẽ bị đuổi ra sofa ngủ. 

 Bọn họ chẳng ai sợ thứ gọi là tỏi cả, nhưng họ vẫn không thích nổi cái mùi nồng và hăng sặc nên mũi của nó. Hơn nữa truyền thông đại chúng dựng rất nhiều hình ảnh vampire bị thanh tẩy bởi tỏi, thành ra vô hình chung ai cũng ghét tỏi! Chuyện này thì Yamato biết thừa ấy chứ....

 Yamato: Mọi người phải ăn sạch đấy nhé~ không thì phí lắm...

 *Rầm

 Ayato: Ey... mấy người ngồi ăn cái thứ quỷ dị này thật đấy à?  

 Yuma: Yamato, sao anh lại ngồi đấy? Đứa nào ép anh ăn thứ kinh tởm này!

 Mọi người lặng như tờ nhìn hai đứa lớ ngớ mới vào đã chọc phải tổ kiến lửa. Yamato đen mặt tống thẳng hai người họ ra ngoài, chỉ còn Kou giữ được mồm miệng là có một chỗ trên bàn ăn.

 Subaru và Shu không hẹn mà nhìn theo cánh cửa đóng kín. Khá rõ ràng là họ cũng muốn bị "tống" ra ngoài như vậy, nhưng mạo hiểm làm liều thì đến đụng chạm đơn giản có khi cậu cũng cấm. 

 Những chiếc đũa mới tinh đặt ngang bát cơm lần lượt được cầm lên. Nhà Sakamaki và Mukami bỗng lễ nghi hơn hẳn bình thường, ăn từng miếng nhỏ như mèo con.

 Chỉ có Kino, một tên giành được vị trí còn lại bên Yamato, là ăn ngon lành nhất. Cách nấu ăn của cậu thì hắn quen từ lâu rồi, thậm chí hắn còn nấu ra được những món y chang chính chủ nữa. Chỉ có lần này cậu có tình chơi khăm bọn vampire yếu xìu kia.

 Yamato với Kino vừa ăn vừa tia cái điệu bộ vờ vịt  của đám người ngày thường vẫn luôn cao thượng và vui vẻ ra mặt.

.

.

--------22/12/23-------

Noel sớm nào các mem, sắp phải thi chửa? Ở chỗ tôi giờ lạnh quá chừng, thành ra tôi trốn học miết luôn ٩( ᐛ )و..... tồi quá....

[𝐃𝐢𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐤 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬] (H+) Cảm xúc ĐỏWhere stories live. Discover now