Chương 4:

214 22 0
                                    

Bị ba nhỏ bóp mông làm bé xấu hổ quá, nhưng mà không được ngủ cùng ba nhỏ thì buồn quá.

Hạ Tiểu Hạc bỏ qua cảm giác xấu hổ, chui vào lòng Dư Niên, tìm một tư thế thoải mái nhất.

Bé lựa chọn ngủ cùng với ba nhỏ!

Dư Niên cảm nhận được ôm ấp ấm áp quen thuộc, vốn dĩ ngủ không ngon nhưng Hạ Tiểu Hạc lại chui vào lòng anh, nhắm mắt lại đã ngủ mất rồi.

Dư Niên ngủ ngon lành, rất thuần thục mà xoa bóp bé, từ đầu đến cuối đều không tỉnh lại, chỉ dựa vào bản năng mà xoa bóp.

Ðêm khuya, Hạ Hành Khuyết cùng mấy vị bác sĩ từ phòng họp đi ra.

Hạ Hành Khuyết đi đến phòng bệnh của Dư Niên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thoáng vào bên trong.

Ừm, Niên Niên đã ngủ rồi...

Khoan đã, có cái gì nhỏ nhỏ nhô lên bên cạnh kia?

Hạ Hành Khuyết tập trung nhìn, thấp giọng hỏi: "Bé con sao lại vào được?"

Lão quản gia trả lời: "Trời khuya rồi mà tiểu Hạ tổng không ngủ được, lén lút chạy tới đây, tôi chỉ đành cho nó vào."

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Niên Niên không phản ứng gì sao?"

"Tiên sinh không tỉnh dậy."

"Ừm." Hạ Hành Khuyết hơi gật đầu, "Vậy cứ để họ ngủ cùng nhau đi."

Hạ Hành Khuyết nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi vào phòng bên cạnh.

Trời đã muộn rồi, hắn nhanh chóng rửa mặt rồi lên giường.

Trong bóng đêm, Hạ Hành Khuyết nằm thẳng trên giường, gối lên tay lẳng lặng nhìn trần nhà.

Niên Niên bị thương, chảy rất nhiều máu.

Niên Niên mất trí nhớ, lại còn rất sợ hãi hắn.

Không biết qua bao lâu, Hạ Hành Khuyết từ trên giường ngồi dậy.

Hạ Hành Khuyết mặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, một lần nữa đi đến trước cửa phòng bệnh, liếc nhìn cánh cửa đang đóng lại.

Lão quản gia nhỏ giọng gọi hắn: "Hạ tổng?"

"Ừm." Hạ Hành Khuyết thu hồi ánh mắt, "Tôi quên nói, đi mua hai cái bánh kem dâu tây mà Niên Niên thích đi."

"Ngài đã nói rồi ạ, tôi đã đặt rồi, ngày mai bánh kem sẽ được đưa tới."

"Tốt." Hạ Hành Khuyết gật đầu, trở về phòng bên cạnh.

Mười phút sau, Hạ Hành Khuyết lại khoác áo khoác, đi đến trước phòng bệnh.

"Hạ tổng?"

"Ừm." Hạ Hành Khuyết nhìn cửa phòng, "Tôi lo lắng tiểu Hạc ngủ không ngoan đụng đến miệng vết thương của Niên Niên."

"Vậy ngài muốn vào xem một chút sao?"

"Ừm."

Hạ Hành Khuyết hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, đi đến mép giường.

Trong bóng tối, Dư Niên cuộn tròn bọc mình trong chăn, tư thế thiếu đi cảm giác an toàn.

Hạ Tiểu Hạc ngủ cũng vô cùng ngoan, bé nằm thẳng, tay đặt trước người, không đụng chạm loạn xạ.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách tôi và vai ác có con Where stories live. Discover now