Chương 7: Ngư gia gia về nhà, bỏ chồng bỏ con

151 15 1
                                    

Trong phòng tắm, khí nóng mờ mịt.

Dư Niên đeo bờm tóc tiểu thỏ màu hồng nhạt, ghé vào thành bồn tắm đếm gạch.

Về, không về, về, không về.

Bỗng nhiên, Hạ Hành Khuyết ở bên ngoài gõ cửa: "Niên Niên."

Dư Niên giật mình, đứng dậy: "Gì vậy?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Đừng đếm gạch men sứ nữa, nhanh ra đi, nước lạnh rồi."

Dư Niên theo bản năng rụt vào bồn tắm, trốn vào nước.

Cậu quả thực nghi ngờ Hạ Hành Khuyết có mắt nhìn xuyên thấu, cách cửa cũng biết cậu đang làm gì.

Dư Niên ý đồ che giấu: "Tôi không có đếm gạch men sứ."

Hạ Hành Khuyết lên tiếng: "Ừm."

Một lát sau, Dư Niên đoán chắc là Hạ Hành Khuyết đi rồi, quay đầu lại, nhìn về phía gạch hình thoi trên mặt đất.

Dư Niên chống cằm, bẹp bẹp miệng: "Làm hại tôi quên mất đếm tới chỗ nào rồi."

Ngoài cửa lại một lần truyền đến tiếng đập cửa, gõ một chút như nhắc nhở.

"Ðã biết." Dư Niên nhỏ giọng nói thầm, "Hơn nữa tôi đếm là gạch, chứ không phải gạch men sứ."

"Ừm." Hạ Hành Khuyết tính tình nhẫn nại, "Trước tiên ra ngoài đi, mặc áo ngủ vào rồi lại đếm."

"Ðã biết." Dư Niên bám tay vào bồn tắm, vừa mới chuẩn bị ra tới, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại lùi về, "Hạ tổng, anh đi rồi sao?"

Hạ Hành Khuyết đáp: "Không có, làm sao vậy?"

"Anh đi trước đi."

"Được."

Dư Niên tránh ở trong nước phun bong bóng, đợi trong chốc lát mới từ bên trong bò ra.

Cậu sợ bị trùm phản diện có mắt nhìn xuyên thấu thấy trần truồng.

Dư Niên nhanh chóng lau khô rồi thay áo ngủ, kéo cửa phòng tắm ra.

"Tôi xong rồi." Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết, chớp chớp đôi mắt, "Sao chỉ còn lại anh? Bé con đâu? Lão quản gia đâu?

"Tiểu Hạc cũng đi tắm rửa, quản gia đang giúp con."

"Ồ."

"Anh ở lại giúp em."

"Ồ."

Dư Niên:!!!

"Tôi không phải nhóc con ba tuổi, tôi không cần hỗ trợ."

"Ừm, em là nhóc con 16 tuổi."

Dư Niên ngồi xếp bằng trên sô pha, ngẩng đầu.

Hạ Hành Khuyết đứng trước mặt cậu, giúp cậu gỡ bờm tóc xuống, lại sờ sờ băng gạc, xác nhận cậu không làm ướt miệng v·ết th·ương.

Hạ Hành Khuyết sờ tóc trên trán cậu một chút, cầm lấy máy sấy, giúp cậu sấy hơi nước dính ướt tóc.

Dư Niên hỏi: "Tôi có thể gội đầu sao?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Hôm nay muộn rồi, ngày mai giúp em gội."

Dư Niên thuận miệng hỏi: "Không có gì bất tiện chứ? Không thì chờ vết thương của tôi tốt lên rồi lại gội?"

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách tôi và vai ác có con Donde viven las historias. Descúbrelo ahora