Chương 11: Bút ký khẩu thị tâm phi của tiểu hỗn đản

118 13 2
                                    

Dư Niên ở trong nhà ấm pha lê trồng hoa lãng mạn ăn một bàn lớn bột lạnh nướng, lại uống thêm một cốc nước ép chanh to.

Hạ Hành Khuyết mang bộ đồ ăn giặt sạch, nước đọng lại ở trên giá.

Sau đó hai người cùng bung dù, đi trở về biệt thự.

Dưới màn mưa liên miên, ánh đèn trong nhà ấm trồng hoa chiếu lên một vầng sáng ấm áp, ở trong mưa như một đám ngôi sao nhỏ rơi xuống mặt đất.

Dư Niên đi theo bên cạnh Hạ Hành Khuyết: "Ức ——"

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Niên Niên?"

"Ăn no quá trời, không nhịn được, ức ——" Dư Niên nhúc nhích ngón chân, nhỏ giọng nói thầm, "Xong đời rồi, thế nào mà không để yên..... Ức —— cho ta mang bộ mặt cao lãnh."

Hạ Hành Khuyết làm như không nghe thấy gì.

Hai người trở lại biệt thự, Hạ Hành Khuyết đưa Dư Niên về phòng ngủ.

Ở cửa phòng ngủ, Hạ Hành Khuyết giúp Dư Niên kéo lại áo khoác trên người: "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi."

"Ðược." Dư Niên ngẩng đầu, nhấp nhấp miệng, "Hạ tổng, cảm ơn anh đã tiếp đãi, tôi đi vào trước đây."

"Ừm."

Hạ Hành Khuyết đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị nhìn Dư Niên trở về phòng.

Dư Niên xoay người, vừa mới chuẩn bị trở về, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, xoay người: "Hạ tổng."

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Ừm?"

Dư Niên gãi tóc, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Từ nay về sau tôi sẽ nỗ lực hơn."

Hạ Hành Khuyết khó hiểu: "Cái gì?"

"Từ sau khi mất trí nhớ, tôi hình như....Vẫn luôn không có cách để tiếp nhận hiện thực, luôn đẩy anh và Tiểu Hạc ra, không chịu thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, cũng không chịu theo anh về nhà."

Dư Niên vô cùng đáng thương nhìn hắn: "Ðặc biệt là anh, anh vừa phải chiếu cố Tiểu Hạc, vừa phải chiếu cố tôi, nhường nhịn tôi, chắc chắn là khổ sở lắm."

Hạ Hành Khuyết bật cười: "Niên Niên đang đáng thương cho anh sao? Lại ảo tưởng anh là vai chính khổ tình sao?"

Chính thức sụp đổ.

"..." Dư Niên bẹp bẹp miệng, đánh hắn một cái, "Anh im đi, tôi đi ngủ."

Dư Niên xoay người chuẩn bị về phòng ngủ, Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu, túm cậu về.

Dư Niên một lần nữa quay đầu lại, Hạ Hành Khuyết động chút tâm tư, nâng mặt cậu lên.

Dư Niên bị bắt chu miệng ra, ánh mắt dao động, nhỏ giọng hô: "Hạ tổng?"

Hạ Hành Khuyết dùng ngón cái đè lại gương mặt cậu: "Lời còn chưa nói xong, Niên Niên về sau muốn nỗ lực làm chuyện gì?"

Dư Niên gằn từng chữ một: "Nỗ lực thích ứng với sinh hoạt trước kia, nỗ lực tìm lại kí ức trước kia."

Hạ Hành Khuyết thấp giọng nói: "Chỉ cần làm được vế phía trước là được, kí ức không quan trọng."

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách tôi và vai ác có con Where stories live. Discover now