Chương 16: thâm độc (3)

850 46 8
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bổng nhiên điên tiết, giận cá chém thớt đến trúc giận lên người cậu. Ban đầu là mắng chửi, nhưng về sau cô không kiềm chế được bản tính hung hăn của mình nên đã lỡ ra tay với cậu. Prem vốn đã kiệt sức nằm trên đất lại bị sự đau đớn từ bụng truyền lên khiến cơ thể co ro lại. Lúc này cô mới để ý, hạ thân của cậu hình như chảy máu rồi, chảy rất nhiều nữa

"A...đau...làm ơn cứu...cứu con tôi"

Cô ban đầu hơi sững sờ nhưng rồi lại mĩm cười rất thích thú. Trước sự thống khổ và chật vật của cậu cô thấy hả dạ vô cùng. Cô cười phá lên, thuận chân đạp đạp vào người cậu. Cậu rơm rớm nước mắt, cậu cảm thấy mình không ổn rồi, hai hôm nay không biết đã bao nhiêu lần cậu đã ước hắn đến cứu cậu

Lúc cô còn đang cười như một người điên thì bên ngoài có một người hớt ha hớt hải chạy vào

"Boun...Boun Noppanut đến rồi"

Vẻ mặt cô liền thay đổi, da mặt từ hồng hào chuyển sang xanh rồi tái nhợt. Còn chưa nghĩ được nên tẩu thoát thế nào thì bên ngoài đã vang lên tiếng giày cộp cộp khiến sóng lưng cô lạnh ngắt

Sự lạnh lùng trên gương mặt hắn biến mất sau khi thấy bộ dạng của cậu. Chưa đầy 2 ngày, chưa đầy 2 ngày mà con đàn bà này đã làm ra trò gì với bảo bối của hắn vậy. Người hắn hết mực cưng chiều, nói không dám lớn tiếng, động không dám động mạnh tay mà cô ta lại dám để cậu thành ra thế này sao?

"Gọi cấp cứu nhanh đi"
Hắn nhìn về phía một trong số những vệ sĩ hắn đã mang theo

"Dạ"

"Giữ lại hết cho tôi"

Những người còn lại lập tức hành động. Giữ hết cô ta và những người liên quan đến cô ta lại, không để một ai chạy thoát

"Hức P'Boun anh...anh đến rồi"

Prem rơm rớm nước mắt, một tay ôm bụng khó khăn nói ra từng chữ

"Prem anh xin lỗi đã đến trể rồi"

"P'Boun em đau....con chúng ta..."

"Không sao đâu Prem, cố gắng một chút bác sĩ sắp đến rồi. Ngoan chờ anh giải quyết cô ta, đòi lại công bằng cho em và con"

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó đưa tay ra sau rút súng ra lên đạn chỉa thẳng vào cô. Cô lút này trở thành bộ dạng vô cùng hèn nhát, miệng liên tục xin lỗi cầu xin sự tha thứ của hắn và cậu. Thấy hắn trở nên đáng sợ như vậy cậu sợ sẽ sảy ra chuyện không hay gượng dậy bò đến chân hắn, tay níu ống quần cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh

"Hãy để...để pháp luật giải quyết chị ấy. Xin anh...đừng...đừng trở thành tội phạm"

Bàn tay đang cầm súng của hắn lại chặt thêm một chút, nhìn về phía người phụ nữ thâm độc kia rồi lại nhìn người vợ bị cô ta hại thành ra bộ dạng này mà trong lòng như có lửa sôi sùng sục. Nhưng cậu nói rất đúng, phải nên để pháp luật trừng trị cô, hắn không nên vì loại người này mà làm bẩn tay của mình. Hắn thu tay về, cất khẩu súng vào lại. Vừa hay bên ngoài có người chạy vào báo rằng xe cấp cứu đến rồi, hắn vội bế cậu lên chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên nói rằng:

(BounPrem) Bán thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ