Chương 20

665 39 1
                                    

Hiện tại đã gần 10 giờ tối, Chonlate đã được cậu ru ngủ trước đó. Còn cậu thì vẫn thức chờ hắn dưới phòng khách, bình thường hắn không về trể đến thế này hôm nay có lẽ là ở lại tăng ca rồi, cậu nghĩ vậy

Cậu ngồi lâu cộng thêm cơn buồn ngủ, đến khi giật mình xem lại đồng hồ thì cũng đã 3-4 giờ sáng, mà hắn cũng chưa về. Đúng lúc điện thoại nhận được tin nhắn từ một số lạ, cậu bấm vào xem, mặt vẫn không cảm xúc sau đó lên phòng ngủ với con
.
.
.
Hắn tỉnh dậy thứ đầu tiên cảm nhận được chính là một cơn đau đầu dữ dội. Nhìn sang bên cạnh thấy người mình đang ôm không phải là vợ, cả hai lại đang trong tình trạng không mặc quần áo liền hốt hoảng lùi xa ra. Tiếng động bên cạnh làm cô gái kia cũng thức giất, cô mĩm cười nhìn về phía hắn

"Anh hốt hoảng gì chứ? Chẳng phải đêm qua đã rất nhiệt tình sao? Em còn chụp lại mấy tấm ảnh này anh có muốn xem qua một chút không?"

"Cô..."

Hắn đứng dậy mang quần áo chạy vào nhà vệ sinh, sau đó vài phút đi ra quăng cho cô một sắp tiền rồi vội vàng đi về nhà. Cô ta cầm lên đếm tới đếm lui sau đó tự nhủ với bản thân rằng ngày hôm nay không cần phải làm việc nữa

Hắn trên đường về nhà mang theo một cỗ lo âu và tội lỗi, cả đêm qua hắn không về nhà không biết cậu có ngồi đợi hắn cả đêm không?

Về đến nhà hắn liền có thể an tâm, khung cảnh vẫn như mọi ngày cậu dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho hắn và con. Hắn từ từ tiến lại ôm cậu từ phía sau, cậu vẫn không phản ứng gì vẫn giữ nét mặt cũ làm hắn hơi chột dạ

"Em giận anh cả đêm không về sao?"

"Chủ tịch công ty lớn như anh cả ngày đều bận bịu, em ở nhà không phụ giúp được gì sao dám giận anh chứ?"

Nét mặt, cử chỉ và giọng nói này rõ ràng là giận rồi mà. Hắn thầm khóc trong lòng, cậu từ trước đến nay hình như chưa từng giận dỗi hắn như vậy lần này phải làm sao để dỗ dành cậu đây?

Mặc kệ hắn có đang ôm cậu cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Dùng đũa sơ sơ vài cái rồi tắt bếp, múc thức ăn ra bát, món cháu cho Chonlate đã được làm xong

Cậu gỡ hai tay của hắn ra trực tiếp xem hắn như người vô hình mà bưng bát cháu lên cho con ăn. Đến khi cánh cửa đóng lại hắn mới kịp load xong những gì đang diễn ra. Hắn không nghĩ chỉ với chuyện hắn cọc cằn với cậu hôm qua đã khiến cậu giận như thế này, một suy nghĩ len lói trong đầu hắn rằng cậu đã biết được chuyện tốt mà hắn đã làm

Hắn liền xanh mặt cố gắng dập đi cái suy nghĩ đáng sợ đó. Ngày hôm nay hắn cũng chẳng còn tâm trạng để đi làm nữa nên quyết định sẽ ở nhà với vợ con

Sau khi tắm xong hắn lại mon men đến ngồi kế bên cậu, nhưng cậu vẫn một mực không để tâm đến hắn chỉ lo chơi với con, nhóc báo kia cũng theo phe cậu lơ đi hắn. Hắn cũng không thua kém hết ôm ấp rồi lại dựa vai thơm má nói lời thăm tình, nhưng cậu vẫn không để tâm. Chạm đến giới hạn cuối cùng, hắn không còn cách nào khác cũng không thể kìm chế cảm xúc của bản thân hắn bật khóc, vừa khóc vừa nói

(BounPrem) Bán thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ