Chương 2: Bị bắt (1)

4.1K 108 5
                                    


Bên ngoài trời mưa to, tiếng mưa rơi như thác nước, hỗn loạn cuồn cuộn tiếng sấm, loáng thoáng khiến người bất an.

Trì Tầm bị tiếng mưa gió dông tố làm cho bừng tỉnh, rõ ràng là trong phòng rất ấm, cũng rất yên tĩnh, lại không thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của y.

Đặc biệt —— hôm nay là sinh nhật Quý Nhiên Chu, càng làm cho nhân tâm y thêm phiền.

Từ ngày trốn thoát khỏi nơi kinh hoàng đó, vừa lúc chính là sinh nhật 18 tuổi Quý Nhiên Chu. Khi lần nữa gặp mặt, Quý Nhiên Chu đã bị cha hắn đánh đến đầy mặt ứ thanh, suy yếu mà quỳ rạp trên mặt đất.

Trì Tầm đã không nhớ rõ cha Quý nói gì đó an ủi y. Hình ảnh duy nhất khắc sâu trong ký ức chỉ còn lại có cặp mắt Quý Nhiên Chu thịnh nộ hung ác nham hiểm, ánh mắt giống như dao nhỏ rét lạnh sắc bén.

Ánh mắt kia trực tiếp cố định trên người Trì Tầm khiến y hoảng hốt cảm thấy Quý Nhiên Chu chính là một con mãnh thú, cho dù trọng thương gần chết cũng muốn nhìn chằm chằm con mồi mà nó đã chọn, đợi sau khi khôi phục tinh lực liền tiếp tục nhào lên, gặm cắn xé nát con mồi của nó.

Quý Nhiên Chu cuối cùng lộ ra ý cười vặn vẹo, không tiếng động mà dùng khẩu hình dữ tợn nói "Anh trai, sinh nhật lần tới lại gặp nhau".

"Lần tới" chậm chạp không có đến. Suốt bốn năm cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào của Quý Nhiên Chu, cùng cha Quý liên hệ cũng giới hạn trong một năm một lần, người này giống như thật sự hoàn toàn biến mất trong sinh hoạt của y, như y mong muốn.

Nhưng này cũng không làm Trì Tầm an tâm.

Tương phản, y quá hiểu Quý Nhiên Chu, nếu nanh vuốt hắn đã đủ sắc bén mà không có lập tức động thủ, vậy nhất định là đang chuẩn bị trò chơi lớn hơn nữa.

Đến khi cảm giác buồn ngủ lại tới, Trì Tầm nhìn thời gian. Rạng sáng 3:50.

Chỉ mong hôm nay hết thảy thuận lợi như cũ, Quý Nhiên Chu sẽ không xuất hiện —— hắn tốt nhất là chết rồi.

Trì Tầm một lần nữa lẩm bẩm cái tên Quý Nhiên Chu, nghiến răng nghiến lợi như kẻ thù không đội trời chung, thể xác và tinh thần dần mỏi mệt, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ muộn màng......

Giữa trưa 12 giờ, mưa vẫn không ngừng.

Trì Tầm thành lập một công ty điện toán loại nhỏ, trước kia mỗi ngày đều sẽ tới công ty kiểm tra, nhưng hôm nay y vẫn luôn ở phòng ngủ, hết thảy xử lý công việc đều trao đổi qua internet.

Buổi sáng vẫn còn tốt, nhưng vừa đến buổi chiều công việc liền bắt đầu có trục trặc.

Đầu tiên là bạn cùng phòng mãi chưa thấy về, sau đó không biết hệ thống điện bị làm sao mà chỉ có mỗi phòng y bị cúp điện. Đã tháng sáu, bằng tốt nghiệp cùng các loại giấy chứng nhận khác đã được phát cho sinh viên, trong phòng ngủ hôm nay chỉ còn lại có Trì Tầm cùng một bạn cùng phòng đang thực tập ở công ty gần trường. Bạn cùng phòng này thuộc dạng ngoan hiền, bình thường 5 giờ tan làm thường sẽ về phòng chứ chẳng đi đâu, hai ngày trước còn nói hôm nay ít việc sẽ về sớm hơn một tiếng cùng y chơi game, nhưng đã 6 giờ, người vẫn chưa trở về, điện thoại gọi cũng không có người nghe. Trì Tầm bình tĩnh gọi cho những người bạn khác có khả năng biết bạn cùng phòng đi đâu, mất một hồi mới biết hóa ra đối phương hôm nay vừa quen một bạn gái, đưa đối phương đi ăn rồi.

Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Where stories live. Discover now