Chương 25: Chạy trốn

858 44 2
                                    


Ngày lại ngày cứ bình thản trôi qua.

Trì Tầm không có gì bất thường, y phải dùng sức lực thật lớn mới có thể nửa uy hiếp nửa thỉnh cầu mà từ những người hầu nơm nớp lo sợ trong biệt thự này biết được, hóa ra từ sau khi bị bắt về lần thứ hai đó đến giờ, đã qua đi hơn nửa năm.

Trong lúc này, Trì Tầm thỏa hiệp rất nhiều, không hề mắng chửi, không hề lạnh nhạt. Y sẽ ghét bỏ Quý Nhiên Chu nấu nướng quá tệ mà chủ động nấu cơm, chỉ trích hắn mặc quá ít sẽ cảm lạnh, thậm chí thỉnh thoảng sẽ vì Quý Nhiên Chu làm trò hề mà bật cười thích thú. Vì thế xiềng xích trên chân được lấy xuống, chỉ là một lần nữa bị xăm lại màu cho những ký tự biểu hiện tên của Quý Nhiên Chu trên người. Ra cửa không cần thời thời khắc khắc ngồi ở trên xe lăn, nhưng bọn hắn cần phải nắm tay. Trừng phạt mỗi tháng phải bị nhốt trong phòng tối một lần cũng dần dần không cần chịu nữa, Quý Nhiên Chu thậm chí sẽ lái xe mang Trì Tầm ra ngoài hóng gió hoặc làm chuyến du lịch hai người.

Quý Nhiên Chu đối với Trì Tầm có sự chiếm hữu dục khoa trương tới cực hạn, cho dù y chỉ hơi tiếp xúc với những đứa nhỏ bán hoa hay nhân viên soát vé tại các điểm du lịch cũng có thể làm Quý Nhiên Chu tạc mao, mặc dù mấy thứ này là Quý Nhiên Chu  chính miệng hỏi Trì Tầm có muốn hay không. Nhưng những khi ấy, chỉ cần Trì Tầm lôi kéo tay hắn hơi hơi dỗ dành như đang vuốt lông, Quý Nhiên Chu liền sẽ thu hồi ý niệm đuổi cùng giết tận kẻ khác, thơm một cái là hắn sẽ bình thường trở lại. Trì Tầm tuy rằng vẫn như cũ sinh hoạt ở trong thế giới do Quý Nhiên Chu kiểm soát, nhưng thế giới y tốt xấu gì cũng không còn chỉ có Quý Nhiên Chu.

Quý Nhiên Chu vẫn luôn không thích chụp ảnh, vậy mà trên đường đi một ngọn núi tuyết hắn không biết tên, Quý Nhiên Chu lại chụp một đường. Khi hình ảnh hai người ôm nhau chụp ở đó xuất hiện trước mắt Trì Tầm, y vậy mà có chút ngạc nhiên, ảnh chụp là bản thân tùy ý để Quý Nhiên Chu ôm, tựa như đã hoàn toàn trở thành thói quen.

"Chỉ có một tấm này?" Trì Tầm hỏi.

Quý Nhiên Chu ôm Trì Tầm ngồi lên đùi, "Những tấm khác đều là báu vật độc nhất vô nhị của em, chỉ một mình em được xem thôi. Tấm này anh cười nè, cho nên in nhiều hơn một tấm, anh nhớ phải giữ cẩn thận nha."

Trì Tầm đặt tấm ảnh lên bàn "Ngày mai tôi liền vứt bỏ."

Quý Nhiên Chu sửng sốt trong khoảnh khắc, tiện đà ôm chặt hôn lên tai y: "Anh cự nhiên lại nói giỡn với em nha ~"

Buổi tối, Quý Nhiên Chu chơi xếp gỗ trên bàn trà, Trì Tầm nằm trên sô pha phía sau hắn đọc sách.

Quý Nhiên Chu bỗng nhiên nói: "Anh ơi." Ngữ khí không giống ngày thường.

Trì Tầm lật sang một trang sách mới, dùng giọng mũi đáp lại một tiếng.

Quý Nhiên Chu cúi đầu, xếp gỗ trong tay bị sai rồi, tóc mái mềm mại rũ xuống che khuất đôi mắt hắn, "Nếu em không bao giờ nhốt anh nữa, anh có nguyện ý lưu lại không?"

Trì Tầm không trả lời, Quý Nhiên Chu lại hỏi, thanh âm đã thấp hơn vài phần: "Chúng ta đã gặp lại nhau được một năm, em biết những việc em làm là không đúng, cũng biết anh không yêu em. Anh chỉ coi em là một đứa em trai cũng được, nếu về sau em không bao giờ cầm tù cũng không thương tổn anh nữa, anh có nguyện ý cứ vẫn luôn cùng em sinh hoạt như vậy không?" Trì Tầm vẫn như cũ không nói chuyện, hắn dừng một chút, hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi nhất, "Còn có, nếu có người tới cứu anh...... Anh sẽ đi sao?"

Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Where stories live. Discover now