Chương 9: Phản kháng thất bại x1/ các loại tư thế.

2.6K 65 7
                                    


Quý Nhiên Chu cũng không có bị động tác của Trì Tầm làm kinh sợ, mặc dù đang rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng vẫn thong thả ung dung đáp: "Người hầu lúc thu dọn bộ đồ ăn không kiểm tra lại số lượng dụng cụ sao? Vậy mà lại để cho anh có cơ hội trộm đồ đấy." Nhưng kỳ thật nếu lắng nghe, không khó để có thể nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng điệu đối phương.

Trì Tầm không chút do dự đem đầu kim loại bén nhọn đâm một phần vào cổ Quý Nhiên Chu: "Đừng lộn xộn."

Đầu nhọn hoàn toàn đi vào huyết nhục, nhưng Quý Nhiên Chu như là không có cảm giác, ngược lại vươn tay ôn nhu vuốt ve mặt Trì Tầm. Trì Tầm bị cái động tác này kích thích đến da đầu tê dại, chỉ trong một cái chớp mắt, không chút suy nghĩ mà hung hăng đâm sâu thêm một phân.

Trong tầm mắt tối đen, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng với đường nét mơ hồ đang đè trên thân mình.

Nhưng chất lỏng nóng rực sền sệt nhỏ giọt trên tay, Trì Tầm cảm thấy chúng nóng đến nỗi làm bỏng những ngón tay lạnh lẽo.

Đó là máu.

Máu...... Khủng hoảng như những cái gai nhọn bò lên trên phía sau lưng.

Trì Tầm nghe thấy thanh âm Quý Nhiên Chu ôn nhu đến mức tận cùng, mỗi một lần hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, đều đại biểu cho một loại trừng phạt đáng sợ nào đó: "Anh à, anh có thể đâm vào sâu thêm một chút nữa nha."

Ngay sau đó, tay còn không kịp thu hồi đã bị nắm lấy, Quý Nhiên Chu mạnh mẽ nắm chặt bàn tay nhớp nháp máu của Trì Tầm, dùng sức đẩy bàn tay nắm đầu đũa nhọn đâm mạnh vào cổ bản thân!

Không cần, quá nhiều máu!

Mũi nhọn dưới sức lực cả hai làm chiếc đũa được mài nhọn như ngọn giáo đâm vào máu thịt, cái loại xúc cảm máu chảy đầm đìa này làm Trì Tầm giống bị điện giật điên cuồng mà phản kháng muốn rút tay ra, nhưng Quý Nhiên Chu gắt gao nắm chặt tay y, trong đêm tối ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm.

"Không phải muốn giết em sao? Tới đi, trên tay anh không có sức lực gì cả, để em giúp anh nhé."

Bàn tay nóng rực to lớn của đối phương bao bọc lấy bàn tay Trì Tầm, máu từ miệng vết thương chảy đến lòng bàn tay, khoảnh khắc mùi tanh xông vào khoang mũi khiến Trì Tầm đầu óc trống rỗng, trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nơi đó là một khoảng màu đỏ hồng, nhiễm đỏ trần nhà, nhiễm đỏ sàn cẩm thạch xinh đẹp, đồng dạng một người đang nằm trong vũng máu đỏ tươi......

Trì Tầm giãy giụa còn muốn mãnh liệt hơn so với vừa rồi bị mạnh mẽ xâm phạm, đầu ngón tay đều đang run rẩy: "Cậu điên rồi... Buông tay... Kẻ điên! Buông tôi ra! Buông ngay!"

Thời điểm Trì Tầm mới chỉ có 4 tuổi, cùng bảo mẫu từ bên ngoài chơi đùa trở về, thấy được thi thể đầy máu của cha ruột.

Rốt cuộc, Quý Nhiên Chu nhìn chằm chằm anh trai mình trong chốc lát, ném cái đũa vừa là hung khí đâm hắn xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Trì Tầm thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngửi được mùi máu tươi gần trong gang tấc theo bản năng lùi về phía sau, nhưng Quý Nhiên Chu không có ý định xử lý vết thương của bản thân ngay, mà là lập tức nằm sấp xuống gặm cắn liếm mút sườn cổ Trì Tầm—— cùng vị trí với vết thương trên cổ của mình.

Bị em trai cưỡng chế yêu (giam nhốt, điều giáo)Where stories live. Discover now