chương 25

136 14 0
                                    

Hứa Minh nhiều lần liên lạc cho Hứa Triều Quân nhưng lại không được, không có cách nào đành liên lạc cho Hứa quản gia lúc này mới biết được Hứa Triều Quân đang được điều trị với bác sĩ

Bên trong phòng Hứa Triều Quân đang ngồi nghe một vị bác sĩ già nói chuyện, triệu chứng tin tức tố mang theo độc tố là do khi Hứa phu nhân mang thai bị trúng phải phóng xạ lúc đó bà không biết mình đang mang thai, sau này tuy thai nhi vẫn mạnh khỏe sinh ra nhưng chất phóng xạ làm ảnh hưởng đến tin tức tố của cô khiến nó bị nhiễm độc

Hứa Triều Quân mặc dù có nhiều tình nhân nhưng chưa bao giờ lên giường với bất kỳ ai, vì để cô là một nhân vật luôn ở phía sau nam chính nên tác giả viết ra Hứa Triều Quân trong sách không hề có bất kỳ phản ứng nào với người khác ngoại trừ nam chính, nên nếu như không quan hệ với người khác Hứa Triều Quân trong sách không hề biết về việc này cho đến chết, mặc dù kỳ phát tình của cô ấy hay mùi hương rất bình thường

"Không cần phải có quá nhiều phản ứng mạnh, nên uống thuốc đúng giờ, cần phải kiềm chế đừng quá gần Omega khác !" bác sĩ kê đơn thuốc đưa cho Hứa quản gia, Hứa Triều Quân bên cạnh vẻ mặt bình thường uống lên thuốc điều trị, bác sĩ đi ra khỏi phòng

"Tiểu thư lúc nãy thằng nhóc Hứa Minh có gọi điện tìm tiểu thư có việc!"

Hứa Triều Quân đang định gọi điện cho Trì Ảnh nghe vậy liên kết nối với Hứa Minh, Hứa Minh nghe máy liền bùm bùm hỏi Hứa Triều Quân làm gì để Thanh An mắng y hắn ta như vậy, Hứa Triều Quân nghĩ nghĩ liền ngắt liên lạc rồi nhanh chóng gọi cho Trì Ảnh

Thanh An đang ngồi an ủi Trì Ảnh, cô bé muốn tìm lí do để Ảnh ca đừng buồn nữa nhưng cô bé không biết nên nói gì, hai người cứ như vậy im lặng ngồi trên ghế đến khi máy liên lạc của Trì Ảnh phát ra âm thanh

Nhìn người gọi Trì Ảnh giật mình, cậu mấy ngày nay vẫn luôn đợi cô nhưng bây giờ được như ý nhưng lại có chút không dám nghe, cậu sợ mình phải nghe những câu không nên nghe, Trì Ảnh phì cười cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có vậy đã không chịu được, từ khi vào nghề đến giờ có việc gì mà cậu chưa trải qua đâu chỉ có chút việc nhỏ như vậy có gì mà phải đau khổ

Đúng vậy có gì mà phải buồn

Đưa tay lau những giọt nước mắt không biết đã rơi khi nào cậu hít sâu một hơi đem máy lên nghe

Bấm ấn nút màn hình giả lập hiện lên, Hứa Triều Quân mặc bộ đồ ngủ ở nhà, cô đang ngồi trên ghế chân bắt chéo, phía sau là một khu vườn đầy cây xanh Trì Ảnh nghe được cả tiếng chim hót, còn ngửi được thoang thoảng mùi hương hoa

Không biết sao cậu lại muốn khóc, cố gắng cắn môi để không phải bật khóc nhưng đôi mắt ửng đỏ đã bán đứng cậu, Trì Ảnh run giọng lên tiếng :"Hứa tổng!"

"Đã nhận được quà chưa ?" Hứa Triều Quân nhẹ giọng hỏi

Trì Ảnh cảm thấy Hứa Triều Quân thật sự rất đáng ghét, rõ ràng muốn chia tay cậu mà bây giờ lại nói chuyện ôn nhu như vậy làm chi, không lẽ làm vậy là cậu hết khó chịu sao

"Sao lại khóc, khó chịu ở đâu sao, hay ai bắt nạt em?" Hứa Triều Quân thấy cậu không trả lời cô kiên nhẫn hỏi, mặc dù cô biết nguyên nhân nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói ra, như vậy mới hết ấm ức trong lòng

"Không có !" Trì Ảnh lắc lắc đầu nhưng không hiểu sao lại gật đầu, Hứa Triều Quân cười

Trì Ảnh thấy cô cười không hiểu sao lại vô cùng tức giận, rõ ràng kẻ đầu sỏ khiến cậu buồn đang ngồi đó nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, cậu không hiểu sao lại có một cỗ tức giận dâng lên Trì Ảnh nhìn chằm chằm Hứa Triều Quân lạnh mặt nói :"Hứa tổng có việc gì ngài nói thẳng đi!"

"Hửm, việc gì cơ?" Hứa Triều Quân hơi nghiên đầu cười híp mắt khuôn mặt như không hề biết gì, Thanh An lúc nãy đã đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cả hai nếu không cô bé ở đây đã muốn nhào lên chửi cho một trận rồi

Trì Ảnh thật có chút không muốn nhìn thấy khuôn mặt mình luôn mong nhớ đó liền gằn giọng :"Hứa tổng cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc tôi, phí chia tay tôi không cần, tôi sẽ bảo Thanh An chuyển lại cho ngài, còn quyển sách cây bút ngài đưa tôi cũng sẽ trả lại ngài nhanh chóng nếu không có việc gì nữa tôi xin phép! "

"Trì Ảnh! " Trì Ảnh đang định ngắt máy thì bị giọng trầm khàn của Hứa Triều Quân làm giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nghe được Hứa Triều Quân gọi mình với tông giọng như vậy,cậu có chút ủy khuất, rõ ràng người muốn chia tay là ngài ấy mình còn đang buồn đây dậy mà còn bị nạt như vậy

Hứa Triều Quân thở dài một hơi biết lúc nãy mình có chút hung dữ liền nhanh chóng thay đổi tông giọng :"ngày mai tôi đến để tôi xem trong đầu em chứa cái gì mà có thể có nhiều suy nghĩ lung tung như vậy chứ?"

"Là..là sao?' Trì Ảnh ngơ ngác hỏi

Hứa Triều Quân cười bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt của cậu cô liền muốn đưa tay nhào nặn cho bỏ tức, nói cái gì mà chia tay với không chia tay, không nói cậu là nhân vật cần được công lược mà cậu là người duy nhất khiến cô động tâm đừng nói là chia tay , đời này cậu chỉ có thể là của cô mà thôi, muốn chạy, nằm mơ đi

"Số tiền đó là để Thanh An giúp em cải thiện cuộc sống, ở nơi này muốn mua vật phẩm rất khó phải qua kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng chiếc thẻ đó giúp em có thể sử dụng được dịch vụ quân đội mua đồ nên mới đưa cho em!"

"Thật...thật sao?" Trì Ảnh có chút không tin hỏi lại, Hứa Triều Quân gật đầu

Trì Ảnh lúc này mới biết mình hiểu lầm cô, cậu đỏ mặt cúi đầu hai tay vò vò vạc áo của mình, càng suy nghĩ càng cảm thấy có lỗi đầu cúi càng sâu, không dám ngẩng lên

Hứa Triều Quân nhìn người nào đó rúc như con chim cút thì phì cười giọng cưng chiều :"ngày mai tôi đến thăm em nhé !"

Trì Ảnh gật gật đầu nhưng cũng không dám nâng lên, Hứa Triều Quân cười lớn tắt máy liên lạc, Trì Ảnh qua một lúc lâu mới nhìn lên, nhìn màn hình giả lập đã biến mất liền thở phào

Cậu đưa tay đem một quả nho trên hộp quà bỏ vào miệng, cậu cảm thấy nho này rất ngon còn vô cùng ngọt ngào nữa chứ.

(xuyên sách) Ký Chủ Tình Tiết Truyện Sắp Đổ Vỡ Rồi !!! Where stories live. Discover now