chương 28

164 19 1
                                    

Đạo diễn gật đầu chào Hứa Triều Quân rồi lui ra ngoài, ở bên ngoài Minh Trì đang đứng đợi, đạo diễn thấy hắn ta thì không nói gì mà bước đi, Minh Trì nhẹ đẩy cửa vào

"Hứa tổng!"

Hắn đi đến nhẹ đặt tay lên vai cô, Hứa Triều Quân nhanh chóng tránh khỏi bàn tay đó khi quay lại nhìn thì thấy người đang đứng phía sau mình Hứa Triều Quân nhăn mày :"ai cho cậu vào đây, đi ra ngoài! "

Rõ ràng lúc nãy cô đã dặn không được để người khác vào vậy nên ngoại trừ cô ra chỉ có lão đạo diễn kia mới có thể đưa người tới đây, đúng thật là chỉ cho mình là đúng mà

Minh Trì nhìn vẻ ghét bỏ trong mắt của Hứa Triều Quân thì tức giận không chịu nổi, rõ ràng chính cô ta lúc trước chết sống muốn theo đuổi hắn không những vậy còn ép buột hắn đi theo cô ta vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng này, còn không phải là lạt mềm buộc chặt đang muốn hắn phải xuống nước hay sao

Minh Trì hít sâu một hơi che đi sự khinh bỉ đi đến gần Hứa Triều Quân nhẹ nhàng tỏa ra mùi Omega của bản thân , hai mắt đỏ ửng uất ức lên tiếng :"Triều Quân vẫn còn tức giận với Minh Trì sao, đừng giận nữa được không, hửm?" hắn đưa tay ra đang muốn nếu lấy vạt áo cô thì bàn tay bị hất ra một cách mạnh bạo, mu bàn tay cũng đỏ cả lên

"Cô!" Minh Trì nhìn bàn tay bị đánh đỏ ửng của mình trừng mắt không tin được nhìn Hứa Triều Quân, Hứa Triều Quân lúc này đang che mũi lại lùi về sau

Thúi, quá thúi

Mùi hương phát ra trên người hắn ta hun đến Hứa Triều Quân muốn buồn nôn, cảm tưởng như mình đang ở trong một nhà vệ sinh vô cùng dơ, cả cỡ thể như bị mùi hôi đó nhấn chìm, càng lúc các giác quan trong cơ thể cô càng bị đè nén, Hứa Triều Quân không nhịn được mà nôn khan tại chỗ

"Cút, mau cút!"

Cô chỉ tay ngoài cửa tức giận muốn kéo cái nguồn cơn hôi hám kia đi, bên ngoài bỗng có người gõ cửa

"Hứa tổng!"

Hứa Triều Quân cảm thấy chưa bao giờ cô yêu cái giọng nói đó đến vậy, mau cứu tinh của cô đến rồi

Minh Trì nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra hắn bất chấp nhào đến muốn ôm lấy Hứa Triều Quân, một cổ mùi hôi nồng nặc bỗng nhiên càng lúc càng đến gần Hứa Triều Quân theo phản xạ muốn dùng tay đẩy ra nhưng cô không muốn buông đôi tay đang che mũi miệng mình lại đành dùng chân đạp mạnh về phía nó

Minh Trì bị đá ngã ra sàn, Trì Ảnh vừa mở cửa bước vào trong đã nghe được mùi hương của Omega, tim cậu hơi thắt lại nhưng chưa kịp nhìn kỹ tình hình cậu liền thấy một bóng người ngã xuống, Trì Ảnh giật mình bước nhanh vào bên trong xua tay đuổi đi cái mùi kia thì thấy trước mắt Minh Trì đang ôm bụng nằm dưới sàn còn người đứng ở phía kia người cậu mấy ngày mong nhớ đang che mũi miệng lại cả người có chút run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi, Trì Ảnh không nhìn Minh Trì mà chạy đến chỗ Hứa Triều Quân ôm lấy cô

"Hứa tổng, ngài sao vậy?"

Hứa Triều Quân theo phản xạ muốn tránh đi nhưng lại lọt vào giọng nói cùng mùi hương quen thuộc, cô đưa tay ôm lấy Trì Ảnh vào lòng tham lam dụi vào cổ cậu hít lấy mùi cơ thể cậu để xua đuổi đi cái mùi đáng ghét kia

"Trì Ảnh cho tôi ít tin tức tố của em!"

Trì Ảnh không hiểu gì nhưng khi nghe Hứa Triều Quân nói vậy hắn liền nghe lời nhè nhẹ phóng ra ít mùi hương của mình, mùi hương như mùi cây cỏ khi trải qua một trận mưa mát mẻ khiến cả con người ta chìm vào khoan khoái, Hứa Triều Quân nhắm mắt lại những cơn xúc động trong cơn thể vừa rồi dường như theo cơn mưa đó mà trôi đi mất chỉ để lại những ấm áp trong lòng

Trì Ảnh cũng muốn ôm lấy cô nhưng dù sao trong phòng này không phải chỉ có hai người bọn họ, cậu nhẹ ho một cái rồi hơi hơi đẩy Hứa Triều Quân ra, nhưng đáng tiếc Hứa Triều Quân bây giờ đang chìm vào thế giới riêng của cô làm sao chịu buông ra cơ chứ, sau khi bị đẩy ra cô càng ôm chặt hơn, Trì Ảnh không có cách nào đành nhìn Minh Trì lúc này đã ổn định mà ngồi dưới đất, cậu nhẹ giọng hỏi :"cậu..không sao chứ?" sao khi hỏi xong Trì Ảnh có chút khó xử, dù sao cú đạp đó hắn cũng nhìn thấy Hứa Triều Quân có lẽ đã dùng hết sức, sức lúc giữa O và A chênh lệch rất nhiều, bị đá như vậy hắn ta chắc chắn là có sao, không những chỉ một sao đâu mà nhiều sao nữa là đằng khác kìa

Minh Trì cũng cảm thấy Trì Ảnh là đang mỉa mai mình, cậu ta nhìn thấy hắn như vậy chắc chắn là đang vui vẻ trong lòng còn bày đặt giả vờ cho ai xem, Minh Trì cố gắng chống đỡ đứng lên nhìn cảnh hai người đang ôm nhau thì cười trào phúng với Trì Ảnh :"bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi đừng nghĩ bản thân mình quá đặt biệt, cậu nên nhớ trước cậu cô ta đã lên giường với rất nhiều người cậu cũng sẽ như bọn họ bị vứt bỏ mà thôi, cứ chờ đó!" nói rồi cậu ta đi ra ngoài, Trì Ảnh trầm mặt nhìn theo cậu ta hai tay đang ôm lấy Hứa Triều Quân buông lỏng xuống , nắm tay siết chặt, trong đầu chỉ toàn là lời nói vừa rồi của Minh Trì

"Cô ta đã ngủ với rất nhiều người "

Hứa Triều Quân cảm nhận được cảm xúc của người trong lòng đang thay đổi, cô vuốt nhẹ lưng y cười khẽ dỗ dành :"từ trước đến nay ngoài em ra tôi chưa từng thân mật với bất kỳ ai, ngay cả nắm tay cũng chưa từng có, nên đừng tin những lời hắn ta, em chỉ nên tin tưởng vào một mình tôi thôi!"

Đúng vậy vì để làm nổi bật lên sự xinh đẹp của nam chính nên tác giả đã cho Hứa Triều Quân trong sách bị một căn bệnh liên quan đến rối loạn tin tức tố, theo trong nguyên tác ngoại trừ mùi hương của nam chủ Minh Trì thì Hứa Triều Quân không thể gần gũi hay tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai do chứng rối loạn đó, nên sau khi Hứa Triều Quân gặp được nam chủ liền điên cuồng theo đuổi tự tìm đường chết, nhưng khi cô trở thành Hứa Triều Quân liền ngay cả hào quang nhân vật chính cũng không thể nào gây ảnh hưởng đến cô nhưng không nghĩ lại bị Trì Ảnh thay thế

Không sao là Trì Ảnh thì sao cũng được

Qua một lúc do dự thật lâu Trì Ảnh vòng tay ôm lấy cô nhẹ tựa đầu lên vai cô vui vẻ gật đầu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(xuyên sách) Ký Chủ Tình Tiết Truyện Sắp Đổ Vỡ Rồi !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ