trang 45

2.9K 186 25
                                    

Bỏ qua chuyện đổi cách xưng hô đi vì nó quá khó đối với Jeon Jungkook.

Sau khi ăn cơm tắm rửa xong, cậu đã lựa một bộ quần áo của hắn để mặc đến trường. Jungkook đứng trước căn phòng thay đồ rộng lớn, đảo một vòng liền thấy choáng ngợp vì không biết chọn bộ nào trong vô số quần áo hiệu đắt tiền của hắn. Còn Taehyung thì ngồi ở ghế da êm ái, nhàn hạ đưa ánh mắt si tình nhìn cậu.

"Đồ của anh đắt quá, tôi sợ làm bẩn."

"Bẩn thì có thể giặt mà, em cứ chọn thoải mái."

"Cũng toàn sơ mi, đồ âu, áo vest, khó mặc..."

Thấy dáng vẻ cậu băn khoăn hắn liền bật cười vì quá đáng yêu. Thôi thì hắn cứ để cậu thoả thích chọn, bất kể là cái gì cũng được.

Cuối cùng thì Jungkook tìm được áo thun và quần jeans đơn giản nhưng cũng là đồ hiệu của hắn, bộ nhỏ nhất, trông có vẻ là cậu sẽ mặc vừa rồi nhanh chóng đi thay.

Trong lúc đợi cậu, Kim Taehyung lại đảo mắt đến tủ đồng hồ cùng trang sức xa xỉ của mình. Hắn trước kia có sở thích sưu tầm mấy loại trang sức này nhưng bản thân đeo lại không hợp nên thôi sở thích ấy. Nhưng bây giờ xem ra đã tìm được chủ nhân thích hợp cho chúng.

Jeon Jungkook bước ra với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt ngắn tay của hắn, phối cùng với quần jeans. Cậu phải vất vã lắm mới tìm được bộ này phù hợp với mình, nhưng xem ra còn hơi rộng chút.

"Lại đây." Taehyung vừa nhìn thấy cậu đã dùng giọng dịu dàng gọi.

Jungkook rất ngoan ngoãn đi đến cạnh hắn, còn nghiêng người như muốn hắn xem bộ quần áo trông có ổn không.

"Rất hợp với em."

Hắn hiểu ý khen bạn nhỏ một tiếng liền làm cậu cười tít mắt. Vì hắn đã khen cậu, Jungkook nhón chân hôn nhẹ lên môi người yêu một cái xem như là phần thưởng.

Hôm nay còn biết chủ động hôn hắn, xem ra cậu chẳng còn e dè gì nữa rồi. Cũng phải thôi, đã là người yêu của nhau thì việc gì phải dè dặt chứ?

Taehyung hắn lại muốn hôn thêm. Hắn cúi người đỡ lấy gáy cậu, ghì vào nụ hôn sâu. Ai bảo cậu cứ vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại vừa biết cách trêu ghẹo hắn? Hắn đây sẽ hôn cho cậu không thở nổi mới thôi.

Jungkook đỏ bừng mặt không phải vì ngại mà vì bị hắn cướp hết dưỡng khí. Cậu đánh nhẹ lên ngực Taehyung hắn mới chịu tách ra, còn lưu luyến thơm một cái chụt.

Cậu vội vàng hít thở, còn đanh đá liếc hắn một cái. Tên này hôn không biết thương hoa tiếc ngọc tí nào cả!

Taehyung bật cười, hình như Jungkook hiền lành đã bị hắn làm cho mỗi ngày một đanh đá hơn rồi? Hắn xoa đầu cậu một cái yêu chiều rồi lấy chiếc đồng hồ nãy giờ bản thân ngắm nghía đeo vào tay xinh.

"Cái này hợp với em."

Jungkook tròn xoe mắt nhìn món đồ quý giá trên tay. Đồng hồ thật đẹp, chế tác tinh xảo với chất liệu đắt tiền, cậu không ngừng xuýt xoa cảm thán.

Kim Taehyung tặng cậu thật nhiều, nhưng cậu lại chưa tặng cho hắn gì cả. Đột nhiên Jungkook thấy vừa xúc động lại vừa bứt rứt trong lòng.

"Đẹp quá! Nhưng... anh cứ cho tôi nhiều thứ như vậy mà tôi chẳng có gì để tặng anh cả."

Kim Taehyung phì cười. Đúng là nhóc nhỏ hay lo lắng. Hắn đã nói sẽ tặng cậu tất cả miễn là cậu thích, hắn chẳng quan tâm vật đó giá trị đến đâu. Nhưng cậu thì cứ sợ hắn thiệt thòi. Đó có lẽ là một trong những lý do vì sao hắn yêu cậu nhiều đến vậy. Vì Jungkook thật sự là một em bé ngoan, và hơn hết là luôn quan tâm hắn.

"Chẳng phải em đã tặng em cho tôi rồi sao?"

Jungkook ngẩng mặt, mất một lúc mới hiểu lời hắn nói mà đỏ mặt.

"Ý... Ý tôi không phải..."

"Em tặng tôi tình cảm của em, đó là điều quý giá nhất đối với tôi rồi. Không chỉ vậy mà cả gương mặt này, vòng eo này, mông xinh này, tất cả đều là của tôi... Đúng chứ?"

Hắn vừa nói vừa sờ khắp cơ thể cậu. Hắn bỗng gục đầu vào cổ cậu tìm kiếm hương hoa anh thảo yêu thích rồi cắn cắn, mút mút. Hắn chọc ghẹo cậu, kích thích cậu, làm cả người cậu thoáng cái đã đỏ bừng, nhộn nhạo không tả được.

"Đúng chứ?"

Kim Taehyung một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình bằng âm giọng dịu dàng nhưng bỗng mang cả sự trầm đục. Hình như hắn cũng dần mất bình tĩnh.

Hắn ôm trọn vòng eo nhỏ trong tay. Rồi hắn luồn một tay vào áo, khiến cho áo thun nghiêm chỉnh cũng chỉ còn là mảnh vải che đậy bàn tay nghịch ngợm đang trêu ghẹo làn da nõn nà. Tay khác hắn chẳng ngại kéo dây kéo, luồn vào quần mà giở trò với cậu, nắn bóp đào mềm. Phía trên thì chăm chú cắn mút cổ cậu, chọc cho Jungkook bắt đầu bật những tiếng uất ức.

"Đ-Đúng mà... Anh... Anh đừng sờ nữa..."

Nếu cứ thế này làm sao cậu đến trường được đây?

"Cái gì đúng? Em nói rõ tôi nghe?" Hắn vẫn cao giọng trêu chọc mà không biết điều này có thể gây phản tác dụng, hắn mới là người chịu thiệt thòi.

"Tôi... Em là của Taehyung..."

Có ai nghe thấy tiếng lý trí Kim Taehyung sụp đổ không?

Jeon Jungkook chỉ cần nhỏ giọng nói mấy tiếng đã có thể làm ông trùm xã hội đen tim đập chân run, mềm nhũn người hoàn toàn đầu hàng.

Cậu nghe thấy tiếng hắn thở nặng nề bên tai, cả động tác vuốt ve cậu cũng ngưng đọng. Taehyung thật sự không trụ nổi cú phản công này, trực tiếp gục ngã trên vai cậu. Bởi vì không chỉ tim hắn đập loạn lên vì sự đáng yêu mềm mại của cậu, mà cả thằng em bên dưới cũng hưng phấn vì được nghe cậu xưng "em" ngọt lịm.

Cậu dường như biết lời mình vừa nói ra có sức quyến rũ để nhường nào. Lập tức từ mặt đến tai đều đỏ bừng. Jungkook xấu hổ đến mức giọng nói ngày càng nhỏ đi.

"Anh... Anh sao vậy?"

Kim Taehyung không trả lời mà trực tiếp kéo cậu vào nụ hôn lần nữa. Lần này thậm chí sự chiếm hữu còn cao hơn gấp bội. Hắn hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời, dày vò môi đào đến mức sưng tấy vẫn chưa hài lòng.

Hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn làm tình. Hắn muốn chiếm đoạt cậu. Hắn muốn cơ thể hắn chỉ toàn mùi hoa anh thảo của cậu và cơ thể cậu chỉ toàn dấu vết của hắn.

"Mẹ nó!"

Kim Taehyung bất mãn, lần đầu tiên bật ra tiếng chửi trước mặt cậu. Nhưng là vì dứt khỏi nụ hôn, đỡ lấy gương mặt cậu mà ngắm, hắn không thể không thốt lên trước sự khả ái này.

"Em... Em làm gì sai sao ạ?"

"Em không sai. Tôi chỉ hận bản thân không thể đè em ra chịch ngay bây giờ."

Jeon Jungkook: ?!












___
mía cũng ko biết diễn tả cảm xúc em jeon lúc ấy ra sao... hẳn là sốc lắm...

.12/11/23.

taekook | hoa anh thảo trên đầu súngWhere stories live. Discover now