Chương 37: Vui hay buồn

278 23 2
                                    

Đã được 2 tuần 4 ngày cậu ở bệnh viện rồi . Và bây giờ cậu đang rất chán ! Phải rất chán! Việc bị nhốt mãi ở trong phòng làm cậu thấy rất khó chịu . Cảm nhận được việc cậu khó chịu nên Dazai hắn đã khôn khéo chọn cách đưa cậu ra ngoài chơi .

"Ngài nói thật chứ!!"

"Dazai tôi không bao giờ nói dối"

"Thật sự tôi sẽ được ra ngoài sao??!"

"Đúng vậy , chúng ta sẽ đi ra ngoài "

"Nhưng tốn tiền lắm"

"Cứ đi đi , thứ tôi thiếu không phải là tiền"

"Nhưng.." cậu vẫn từ chối vì bản thân cậu không muốn nợ hắn thêm nữa

Hắn cũng hiểu ý cậu nên từ tốn nói:" cứ xem như là tôi trả lại cậu những ngày mà cậu đã phục vụ tôi đi"

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Rạp chiếu phim "

"Yeahhhh"

Nhìn cậu vui như vậy hắn cũng vui lây . Rồi hắn từ từ móc điện thoại ra gọi người bao rạp để hắn và cậu xem phim . Vì cậu vẫn còn khá sợ nơi đông người .

[...]

Đến ngày đi .

Cậu và hắn hiện đang đứng ở quày bán vé để chọn phim . Hắn đứng kế bên nhìn cậu , hắn cứ nghĩ là sẽ cùng cậu xem một bộ phim thật tình cảm về boylove mới ra . Nhưng đời không như mơ cậu đã chọn một bộ phim kinh dị vừa mới ra mắt vì nó chiếm hết bảng xếp hạng .

Hắn và cậu đang ngồi xem nó . Hắn cảm thấy nó chán nản và vô vị có thể là vì lăn lộn với máu và bóng tối từ nhỏ nên những cảnh đấy đối với hắn cũng bình thường . Nhưng còn cậu thì trái lại với hắn

"Áaaaaaaaa"

Hắn ngồi kế bên cũng giật mình lên . Quay sang thì thấy cậu đang nắm chặt lấy tay của mình .

<hừm, phim kinh dị cũng không tệ>

Thế là hắn đã không còn cảm thấy phim kinh dị chán nản và vô vị nữa rồi.

[...]

Khi bộ phim kết thúc . Cậu và hắn bước ra khỏi rạp , tay chân cậu vẫn còn run rẩy vì sợ , hắn thì phải dìu cậu .

"Ah, bộ phim hồi nãy ghê quá đi"

"Thế mốt cậu còn có muốn xem nữa không?"

"Có "

Hắn khi nghe như vậy thì cũng bó tay không nói nữa . Sau đó từ từ dìu cậu lên xe đi đến địa điểm kế tiếp .

Sau một lúc , chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng . Do hắn đã đặt bàng từ trước nên giờ cậu và hắn chỉ có việc đi theo phục vụ đến phòng .

"Woa , phòng ăn này rộng quá còn có tường kính nữa "

"Tôi thấy khá bình thường " hắn vừa nói tay thì kéo ghế ra cho cậu

"Tôi thấy nó đẹp mà , ngài không thấy vậy sao?"

"Không , đây menu của cậu cứ gọi món tùy thích"

[Dachuu]/Nô lệ của trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ