Chương 3: Mỹ nhân bị thương giữa chiến trận

78 10 0
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Thật ra, Cố Như Trác không biết rõ Trình Bất Ngộ thích anh từ khi nào.

Trong hai năm học kinh kịch thời trung học kia, Trình Bất Ngộ luôn rất yên tĩnh, thường ngồi trong một góc, không ai chú ý, không hay nói chuyện, tính tình cũng lạnh nhạt.

Anh biết chuyện này là khi hai người được sắp xếp diễn "Kinh Mộng" cùng nhau.

Đây là hồi đầu tiên của vở kịch mà Trình Bất Ngộ chuẩn bị diễn trên sân khấu, một phần biến tấu từ "Mẫu Đơn Đình"(1). Cố Như Trác theo phái kinh kịch Thanh Y(2), cho nên không có hứng thú với loại Côn khúc(3) ê a uyển chuyển này, nhưng ông cụ Trình cứ bắt anh tập cùng Trình Bất Ngộ, vì thế mỗi tối sau giờ tan học, anh đều phải sắp xếp diễn đôi với cậu.

(1) Mẫu Đơn Đình: là một trong những vở kịch nổi tiếng nhất trong lịch sử sân khấu Trung Quốc. Nội dung chủ yếu của Mẫu Đơn Đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai.

(2), (3) Thanh Y và Côn Khúc: đều là những loại hình khác nhau của Kinh kịch, Côn khúc cần uyển chuyển, ê a hơn, thường sử dụng vần Trung Quốc; Thanh Y phóng khoáng hơn, xóa mờ sự khác biệt của giữa các kiểu mẫu vai nữ truyền thống như: Hoa Đán, Thanh Y, Đao Mã Đán.

Đôi khi cũng có các anh em đồng môn đến vây xem.

Ông cụ Trình nói, trong lứa thế hệ trẻ ngày nay, ông chưa từng thấy ai có thể hát được "Kinh Mộng" thành như vậy. Khi đó, Trình Bất Ngộ mới chỉ mười lăm tuổi, cậu diễn mà như là chính nhân vật đó bước ra từ vở kịch, thanh nhã như tiên, xinh đẹp như mộng.

Trong vở, Đỗ Lệ Nương thả bộ trong khung cảnh mùa xuân, chỉ cần cậu xuất hiện trên đài, mùa xuân liền hiện hữu, muôn hoa đâm chồi nảy lộc.

Đến một hôm nọ, thằng hai trong đám đàn em của anh đi tới, thúc cùi chỏ vào anh: "Anh cả, em nói với anh chuyện này nhé?"

Khi đó, anh vừa mới hết vai diễn, đang thay lại bộ quần áo thường ngày, ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"

Thằng hai đi vào góc phòng bĩu môi chỉ: "Anh xem cậu ta kìa."

Vì thế, anh nhìn theo nơi mà tầm mắt kia đưa tới — Trình Bất Ngộ trước giờ vẫn luôn là cái bóng cô độc, kể cả sau khi diễn xong, cậu cũng ở một bên tự thay đồ trong im lặng. Vậy mà ngày hôm ấy, anh thấy Trình Bất Ngộ không hề động đậy, vẫn đang ngồi tại chỗ, tẩy trang cũng chưa tẩy, chỉ ngẩng lên nhìn anh.

Cố Như Trác chỉ nhìn vào ánh mắt đó một lần mà đã lưu lại ấn tượng đậm sâu - khóe mắt đôi mày thường ngày luôn lãnh đạm, lạnh nhạt của Trình Bất Ngộ, giờ đây lại nóng bỏng như lửa đốt.

Đó là ánh mắt của một người đang nhìn người mình yêu.

Sau khi nhận ra ánh mắt của anh, Trình Bất Ngộ liền quay mặt đi.

Thằng hai lại bĩu môi khinh thường: "Cậu ta nhìn anh như vậy lâu rồi đó, anh cả, hình như là có ý gì đó. Anh không để ý bình thường cậu ta cứ bám lấy anh sao?"

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuWhere stories live. Discover now