Chương 13: Anh cả dạy con

49 6 4
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Trình Bất Ngộ nhìn anh, hơi do dự đáp: "Tôi không tránh anh."

"Không tránh?" Giọng Cố Như Trác khàn khàn, không cho phép từ chối: "Đưa tay cho tôi xem."

Trong con hẻm nhỏ, chiếc xe yên tĩnh đậu tại chỗ, Trình Bất Ngộ đang ở rất gần anh, còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Cố Như Trác đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay.

Trong xe đang bật điều hòa, rất ấm, khi Trình Bất Ngộ vào nhà hàng đã cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len dài tay mỏng màu trắng sữã, tay áo được vén lên, cổ tay trắng tái của cậu lộ ra.

Đôi mắt Cố Như Trác tối tăm, đầu ngón tay dán lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay khép hờ chỉ nắm nhẹ, nhiệt độ từ cơ thể anh dần dần truyền sang người cậu, nóng rực lạ kỳ.

Cổ tay cậu rất thon gầy, làn da gần như trong veo dưới ánh đèn đường ấm áp, lộ ra những mạch máu xanh nhạt đang nằm ẩn phía dưới. Những vết thương của cậu đã kết một lớp vảy mỏng.

Đúng là không hề né tránh.

"Mua thuốc chưa?" Cố Như Trác buông tay cậu, sau đó cũng dời mắt đi nơi khác: "Đúng là lành nhanh thật."

"Ừm." Trình Bất Ngộ đáp.

Cậu thu tay lại, ôm lấy áo khoác, đôi mắt lạnh nhạt diễm lệ hơi ngước lên nhìn anh, không biết anh còn muốn làm gì nữa.

Cố Như Trác không nhìn cậu nữa, anh khởi động xe, lạnh nhạt nói: "Cài dây an toàn vào đi."

Trình Bất Ngộ liền cài dây an toàn vào.

Xe bắt đầu chạy về lại con đường ban đầu, lướt qua khu phố bọn họ từng ở thuở niên thiếu. Trình Bất Ngộ nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy Cố Như Trác lên tiếng: "Khoa Diễn xuất của Tinh Truyền tốt lắm."

Trình Bất Ngộ quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt cậu rất sáng, dưới ánh đèn còn lấp lánh ánh nước nhạt màu.

"Tôi vốn không nên nói những lời này, nhưng sinh viên có ngoại hình tốt đều sẽ ký hợp đồng vào năm một, năm hai đại học để lấy tài nguyên, nếu cậu không muốn vào những công ty thuộc phe Trình - Cố thì phải xem xét kỹ những công ty khác, thường thì mấy công ty lớn đều rất bóc lột nghệ sĩ, công ty nhỏ thì chẳng có mấy tài nguyên, tầm nhìn cũng hạn hẹp, không nên tùy tiện gia nhập những công ty kiểu đó."

"Ừm." Trình Bất Ngộ đáp.

Cố Như Trác nói: "Hết rồi."

Phải mất một lúc lâu sau, Trình Bất Ngộ mới nhận ra mình phải nói cảm ơn, vì thế lên tiếng trả lời: "Cảm ơn."

Khi xe chạy ngang qua khu phố cũ, Cố Như Trác bỗng nhiên nở nụ cười: "Vẫn không biết giao tiếp với người khác như trước đây nhỉ."

Trình Bất Ngộ im lặng ngồi trên ghế phó lái, không biết bản thân đã nói sai điều gì, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lời anh nói.

Cậu quả thật là một ngườoi không am hiểu cách đối nhân xử thế, mẹ cậu qua đời từ sớm, cậu xem như lớn lên trong sự bắt nạt của người đời, dần dần cậu mới tự mình học được cách đối nhân xử thế, biết phải phản ứng thế nào trong những lúc cần thiết, có điều thường thì kế hoạch không thể theo kịp sự biến hóa khôn lường của con người, cho nên cậu vẫn rất ngây ngô ở nhiều chuyện, ví dụ như bây giờ, cậu thật sự không biết mình phải nói gì đây.

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuWhere stories live. Discover now