Chương 5: Hơi đẹp

119 11 0
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Khoảng cách quá xa, Trình Bất Ngộ cũng có thể đoán ra được chắc chắn là tài xế trước đang chờ cậu hủy chuyến, cho nên chỉ cần định vị được tài xế gần hơn sẽ tự động giao chuyến của cậu. Dù sao thì làm gì có ai chịu chạy năm kilomet nửa đêm mà còn không được bù tiền xăng chứ.

Trình Bất Ngộ nhìn nhìn di động, sau đó cúi đầu mở cửa sau, giọng Cố Như Trác truyền tới, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Cậu lên ngồi ghế phụ đi."

Anh nói cái gì, Trình Bất Ngộ chưa bao giờ hỏi lí do.

Trình Bất Ngộ quay lên ghế trước, im lặng ngồi xuống.

Cố Như Trác khởi động xe, nhìn thoáng qua định vị của mình, điều chỉnh dẫn đường: "Bọn họ nói cậu không về, giờ cậu trọ trong trường sao?"

Anh hỏi thật thản nhiên, cứ như là hai người bạn đang hàn huyên với nhau.

Trình Bất Ngộ "ừm" một tiếng, nhẹ giọng nói: "Lịch học dày quá nên tôi với bạn rủ nhau thuê một căn phòng trong trường."

Trong xe yên tĩnh trở lại, là một sự trầm mặc không ai tiếp lời nữa.

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, khi hai người ở riêng với nhau, dường như lúc nào cũng là sự yên tĩnh này.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là tại đoàn kịch hẻm 37 đường Hoa Doanh, Kính Thành. Đoàn kịch Bắc Phái nổi tiếng cả nước lại tọa lạc trong con hẻm tĩnh mịch, bình yên như vậy, cách một khung cửa kính xanh biếc, không ai biết rằng bên trong đang tụ hội những thanh thiếu niên xinh đẹp chói mắt.

Quản gia nhà họ Trình đi theo Trình Bất Ngộ, giọng nói không giấu được niềm tự hào: "Cụ nhà vẫn thường nói, vào giới giải trí chỉ là chuyện thứ yếu, truyền thụ tinh hoa của Bắc Phái mới là chính yếu, cháu có thể vào được đây là nhờ ông ấy tạo điều kiện tốt cho, có tài mà còn nhỏ thì dễ uốn nắn, hiểu không? Vào đây tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình, cứ đi theo gọi 'thầy' là được."

Nhà họ Trình có quy củ riêng, là gia tộc nghệ thuật nghiêm ngặt lâu đời, cho nên vẫn luôn giữ gìn quy tắc ứng xử kiểu xưa.

Con ngoài giá thú không được bước chân vào cửa lớn, nhưng giờ bọn họ còn đón cậu về, cũng xem như là đối xử rất tốt với cậu rồi.

Khi đó trời đã ngả chạng vạng, không hiểu sao Trình Phương Tuyết không có mặt, đúng lúc các anh em trong gánh hát được sư phụ cho nghỉ ngơi giữa giờ.

Một đám thiếu niên khôi ngô tuấn tú ngồi một bên, Trình Bất Ngộ vừa đi vào, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên cậu.

Có người nói: "Là cái đứa mới tới nhà họ Trình kìa...cháu trai ngoài giá thú của thầy, con riêng đó."

"Con riêng? Nghe kì quá ta." Có người còn thuận miệng xướng một câu: "—Bặc Phượng, ngươi có nghe tiếng trẻ con? À! Chỉ là tiếng gió rít sau gót chân ngựa sắt!" [giải thích ở cuối chương]

"Ngài đâu cần dát vàng lên mặt nó, dù sao nó đã là con công chúa rồi!"

Cả đám cười vang.

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuWhere stories live. Discover now