Chương 1: em nào mà lì dữ vậy?

2.7K 159 13
                                    

- Hậu ơi, có về không em?

- chút em về, Hoàng cứ về trước đi.

- giờ về thì ăn đòn tội đi chơi không báo, chút về thì ăn đòn tội đi chơi về trễ. Hoàng chẳng bênh được một lúc hai tội đâu nhé.

- em chẳng thèm Hoàng bênh.

Hậu cười, thằng bé đá đá mấy viên đá cuội xuống dưới mép sông, phàm là bé ngoan thì sẽ chẳng nói năng như thế bao giờ, nên Hậu chẳng phải bé ngoan, Hậu là một bé hư điềm tĩnh.

Hoàng bất lực, cầm cái bánh bò bông nhét vào tay bạn nhỏ. Trời ngả dần về chiều, bóng đêm đuổi mặt trời chạy tuốt về phía lũy tre, sau đó chầm chậm nuốt chửng lấy đất trời Làng Đại Hạ.

Hoàng biết đêm nay em sẽ về nhà rất trễ, và thằng anh trai hung dữ của em sẽ vác roi ngồi đợi, người yêu anh chẳng hiền, thể nào thằng nhóc con cũng sẽ ăn một trận đòn nên thân.

_____________

Hôm nay Hậu giận anh trai nó.

Chẳng phải vì bất kỳ vấn đề trẻ con nào mà cái lứa tuổi của nó nên giận người lớn.

Nó giận vì nó biết anh trai nó bán máu lấy tiền cho nó đi học.

Hậu giận dỗi theo một cách rất khác, nó biết nó đang đến trường bằng con đường lót bằng máu tươi, nên nó không bỏ học.

Nó chọn bỏ nhà ra đi, sau khi học một buổi chính ở trường và một buổi phụ đạo toán nâng cao ở nhà thầy Tín.

Đi dọc một đường về làng, nhà ở trước mặt, Hậu vẫn quyết định dứt áo ra đi. Anh Hoàng - một người dưng thân thiết với 2 anh em Hậu - đi tìm, thấy em không chịu về, Hoàng chỉ dúi cái bánh bò vào tay em phòng em đói xỉu.

Hậu ngồi lầm lũi ở cái bờ kè, nhìn mấy cô chú đẩy xe dọn hàng khi chợ đã tan. Người ta đi ngang qua nhìn thấy Hậu, chỉ cười chứ chẳng hỏi sao thằng nhóc không về nhà đi.

Họ đã quen với cái cảnh thằng bé con mắt kính này bỏ nhà ra đi, chơi trò giận hờn với thằng anh trai chỉ hơn nó vỏn vẹn 4 tuổi.

- nay tính giận anh hai đến mấy giờ?

- giận thêm 10 phút nữa rồi về nghe con, trời sắp mưa rồi.

Mấy cô hàng bún gần nhà khe khẽ nhắc nhở, Hậu cũng gật đầu, chắc vì trời sắp mưa, hoặc vì hôm nay anh người dưng tên Hoàng có mua ba rọi về kho quẹt.

Hậu thích cơm cháy kho quẹt.

____________

15 phút sau, Hậu về đến nhà. Anh trai thấy em, lập tức vứt cái roi râm bụt xuống sân, ưm a mấy tiếng không rõ, có vẻ là đang rất giận.

Đúng, anh trai của Hậu là một người câm.

- Hậu không chào anh hai à?

Anh Hoàng bước ra, dịu dàng vuốt ve tấm lưng anh trai Hậu. Hậu nhìn cử chỉ dịu dàng của Hoàng, nhỏ giọng:

- thưa anh hai em mới về.

Lại thêm một tràng ưm a giận dữ.

Anh trai Hậu chỉ câm, anh không điếc, anh nghe được và đôi khi cũng sẽ trúc trắc nói được một vài chữ đứt quãng.

Hậu biết điều đó, nhưng nó cũng thừa biết anh sẽ khó chịu như thế nào nếu nghe được nhưng lại không đáp lại được.

Bình thường người trong nhà này giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, chỉ khi nào Hậu giận thì nó mới "nói chuyện" với anh hai nó một cách xấu tính như thế.

- nếu như anh hai còn đi bán máu như vậy nữa, em sẽ bỏ học, bỏ đội tuyển, em thà mang tiếng vô học chứ không muốn anh hai phải bán mạng.

"Đó không phải bán mạng, anh chỉ muốn nuôi em."

Hậu không buồn đoái hoài gì lúc anh hai nó điên cuồng ra dấu bằng tay, nó xắn tay áo phụ anh Hoàng xới cơm, mâm cơm vỏn vẹn ba đôi đũa và ba cái chén, cùng mấy món đạm bạc gọn gàng.

Lúc trở ra, Hậu thấy anh hai nó xoay mặt đi không thèm động đũa, còn anh Hoàng thì liên tục dùng ngôn ngữ kí hiệu để dỗ dành. Hậu bực mình, gắt lên:

- Hoàng cứ nói đi, anh hai nghe được, anh hai nói được, đừng có chiều hư anh hai nữa.

"Hậu, câm miệng ngay."

Hoàng đanh mặt, xoay lưng lại ra dấu với em. Anh chăm sóc cả hai đứa trẻ từ khi bố mẹ chúng qua đời, một đứa khó khăn lắm mới chấp nhận tập nói, một đứa khó khăn lắm mới chấp nhận rằng anh hai nó biết nói.

Hoàng không muốn Hậu biến sự nỗ lực chữa lành của anh hai nó thành vũ khí để tổn hại cả hai, dù cho nó đang giận dữ hay buồn vui gì đi chăng nữa.

Hậu không phải là bé ngoan, Hậu là một bé hư điềm tĩnh.

Hoàng rất tâm đắc chuyện để một đứa trẻ lớn lên theo cách của chúng.

Nhưng mà Hoàng không có nói là sẽ để Hậu hư hỏng theo cách của Hậu.

Có đứa sắp bị đòn.

Thật ra là hai đứa?

_______________

[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓIWhere stories live. Discover now