Chương 2: em nhỏ với cả em yêu.

1.8K 122 8
                                    

"không muốn cũng phải ăn."

"đừng ép nhau thế."

"ăn đi, còn có sức ăn đòn."

Nhìn mấy dấu tay bạo lực của Hoàng, Huy đuối lý. Ngậm ngùi há miệng đớp muỗng cơm cá Hoàng đút cho.

"Đồ ăn hôm nay vừa miệng người yêu chưa?"

Người yêu không đáp, người yêu bận dỗi.

"người yêu không trả lời là người yêu tiêu đời đấy."

- Huy, dạ anh.

- ưm.

- dạ anh, anh nghiêm túc mắng em đấy.

Sau mấy phút trúc trắc ưm a, Huy bật ra tiếng "dạ" đầu tiên, thái độ thì vẫn còn phụng phịu ghê lắm.

Âm thanh đầu tiên anh tập cho em nói thuần thục, ai mà ngờ tới sẽ là âm thanh bắt buộc mỗi lúc em sắp chật vật bị đòn.

- anh làm dấu tay thì em không trả lời, em muốn nghe giọng anh đúng không Huy?

Tránh nặng tìm nhẹ, Hoàng dọn sẵn cho em yêu nhà mình một bậc thang đi xuống, dù cho lòng vẫn biết là em giở chứng ương bướng thì chỉ có nước bắt thang lên giời.

Huy vừa ưm a vừa múa tay, bức xúc thể hiện sự khó chịu của mình cho anh thấy.

"Anh không được mắng em nữa, anh đã nói là anh yêu em mà."

"Anh mắng em ngay trong bữa cơm, anh không yêu em gì cả."

"Anh mà mắng em nữa thì em sẽ không nói chuyện với anh."

Hoàng chậm rãi tiếp nhận sự bức xúc của em, lúc thấy em thở phì phò sau khi bức xúc xong thì nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đánh vào lòng bàn tay của thằng nhóc con một cái thật đau.

"Anh nghĩ là em nên may mắn vì bản thân vẫn chưa nói được lưu loát."

"Nếu không thì cái tát đó không phải đánh vào lòng bàn tay em đâu."

Hoàng chậm rãi ra hiệu, sau đó thả tay em ra, múc cơm đưa lên tận miệng thằng nhãi.

- há miệng, không lè nhè nữa.

- ưm!

- cái mồm xinh của em hôm nay ngứa đòn à?

Hoàng mắng, kéo người yêu lên tét cho mấy cái thật đau vào mông. Bữa cơm kết thúc trong nước mắt của Huy, em ta rưng rưng vì đã bị đòn rồi mà còn bị người yêu bắt khoanh tay lại ăn hết cơm.

"Nhìn anh."

- nhìn anh nào, Huy.

Đối với Huy, em chưa nói được, nên đa phần thời gian Hoàng sẽ dùng cử chỉ để biểu đạt ngôn ngữ của mình. Và đôi mắt của Huy sẽ làm việc thay cho đôi tai.

Mỗi lần em nổi cơn ương bướng, em sẽ xoay mặt đi hoặc nhắm mắt lại. Để rồi Hoàng phải lên tiếng kéo em về câu chuyện.

Để đôi mắt em nghe lời anh nói.

"Anh ghét em."

"Anh không ghét em, anh yêu em."

[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ