Chương 5: Chim sơn ca hát

1.3K 97 6
                                    

Thầy Tín năm nay 28 tuổi, gia tài vỏn vẹn một trái tim đong đầy tình yêu với Toán nâng cao. Ngoài việc đi dạy, ăn uống đúng giờ và dò bài em trai mỗi ngày thì điều thầy luyến tiếc nhất vẫn là cái đống bài kiểm tra đang nằm chễm chệ trên bàn làm việc.

Đặt phía trên là cây thước gỗ chặn giấy, chặn cả cơn khùng của thầy mỗi khi phát hiện lũ nít quỷ không học hành đàng hoàng tử tế.

Năm nay 28 tuổi, có nghĩa là thầy đã đi dạy hơn 4 năm, bao gồm cả thời gian thực tập, mỗi lớp thầy dạy đều cho thầy ấn tượng đặc biệt về một hoặc một vài đứa trẻ đặc biệt. 

Trong đó hai đứa đặc biệt nhất đến hiện tại có vẻ là em trai thầy, và bạn thân nó.

Hậu ít nói, hay ngẩn ngơ trong giờ, nhưng cứ hễ động đến là nó sẽ ấm ức bảo: "Con đang suy nghĩ mà."

Thường thì mấy lúc đấy thì bọn 10A6 sẽ có thêm 5, 6 cái bài tập toán nữa, với lý do của thầy Tín là: để mấy bạn suy nghĩ chung với; thế là có bạn nào đấy bị cả lớp hờn dỗi cả tuần trời.

Nhưng rõ ràng là sự ba gai bốn lá của thằng nhóc được thể hiện rõ nhất sau khi thầy gặp nó trong lớp Toán nâng cao.

--------------------

"Hậu hả? Thầy bảo em tới phòng giáo viên gặp thầy trước rồi mới được vào lớp."

"Chừng nào thầy đuổi thì em ra."

Hậu đi một mạch xuống dưới cuối lớp, mặc kệ mấy anh chị đang xì xầm bảo nó dám chống đối thầy Tín. Hậu hậm hực xoa lòng bàn tay vẫn sưng đỏ, ghét chết đi được.

"Bạn nào dưới cuối lớp lạ thế? Đội tuyển có bạn mới à?"

Tầm mấy phút sau, thầy Tín thủng thẳng đi vào, thản nhiên hỏi mấy anh chị ngồi bàn đầu, Minh Trí ôm tài liệu vào sau, nhìn anh ba đang tấn công bạn mình.

"Thầy ơi... Tài liệu em phát cho mấy anh chị nha."

"Phát đi, hôm nay bạn Hậu không đi học, em giữ tài liệu chút thầy đưa cho phụ huynh bạn."

Buổi học bắt đầu, Minh Trí không dám trái ý anh Ba, đành lủi thủi lên bàn đầu ngồi giải đề. Thầy Tín triệt để xem Phúc Hậu như không khí, giải đề không kêu, sửa bài lại càng không. Phúc Hậu cũng ngồi đó, im lặng gục đầu xuống bàn, thằng bé ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang sưng đỏ của mình, rồi lại nhìn bản thân đang bị thầy bạo lực lạnh, ghét, ghét chết mất.

Hết ngẩn ngơ rồi thơ thẩn, thằng bé rơi nước mắt lúc nào không biết, tờ đề giải hoàn chỉnh cùng tấm kiểm điểm bị nước mắt của Phúc Hậu làm cho lòe nhòe. Em biết bản thân làm sai, nhưng sẽ thật tệ nếu bản thân bị xem như không tồn tại. 

Thằng bé sống chung với anh hai, nó đã sớm quen với việc anh hai sẽ không lên tiếng, ngoại trừ những tiếng ê a lúc anh hai với anh Hoàng tập nói với nhau, thì gần như nhà nó chẳng còn thêm tiếng động nào nữa. Thậm chí nó đã từng nghĩ, liệu rằng mất đi âm thanh có đồng nghĩa với việc mất đi sự tồn tại?

Những khoảng thời gian đầu tiên, nó bị cuốn vào sự im lặng của môi trường sống, bản thân cũng quên mất giọng nói của chính mình. Nhưng rồi có người đến, anh bác sĩ đến, kéo căn nhà nó ồn ào trở lại.

[Tình Trai/Huấn Văn] MẮT NÓIWhere stories live. Discover now