Chương 60 - Không thể thoát khỏi ác mộng

418 42 5
                                    

Tạ Trì và nắm ở lại núi chơi ba ngày, trong khoảng thời gian này, Lý Tương Tư không hề bước chân ra khỏi cửa, chỉ ru rú ở trong phòng, cơm nước cũng có người bưng vào cho hắn.

Tạ Trì vốn dĩ đợi Liễu Ý Nùng tỉnh lại, tạm biệt nàng rồi mới đi. Dù sao mong muốn của nàng là đi du lịch khắp nơi trên thế giới, sau này rất khó có cơ hội gặp mặt. Tâm tính Liễu Ý Nùng không tệ, có thể trở thành bạn bè a. Dù sao các sư huynh sư tỷ đều hi vọng Tạ Trì kết giao nhiều hơn nha.

Thế nhưng, Liễu Ý Nùng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, nàng cũng không thể ở lại thêm, vì đã lâu nàng vẫn chưa livestream khiến cho sư điệt mỗi ngày đều gọi điện thúc giục nàng.

Cho nên vài ngày sau, Tạ Trì liền sửa soạng xuống núi, mấy sư huynh dù không muốn nhưng cũng đành phải tiễn nàng đi.

Bọn họ ai ai cũng rất thích tiểu hắc, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng, khi nào trở về nhớ dắt nắm về chơi.

Lưu luyến nàng hơn cả không ai khác chính là bọn ma quỷ, bọn chúng đã lâu không được gặp Tạ Trì, cả đám rơm rớm nước mắt, xếp một hàng thật dài thật chỉnh tề để đưa nàng xuống núi.

Tạ Trì một tay ôm nắm, một tay kéo vali xuống, bên trong chứa rất nhiều đồ dùng do các sư huynh soạn cho nàng.

Sau khi trở về, nàng liền thấy sư điệt đã đến chờ nàng từ sớm. Thì ra hắn đã xuất viện từ vài ngày trước, bề ngoài trông có vẻ ổn định hơn hẳn, ngoài ra, nét mặt còn tươi sáng hơn cả lúc trước.

"Bạn của ngươi ổn rồi phải không?"

"Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải dưỡng thương lâu dài. Bất quá, cũng không còn biện pháp khác, hắn có thể giữ lại được cái mạng là may mắn rồi". Sư điệt cảm thán: "Vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu như đổi thành người khác, ắt hẳn đã bỏ mạng từ lâu".

"Cũng đúng". Tạ Trì nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Trông ngươi có vẻ toả sáng hơn xưa nha, tinh thần cũng phấn chấn hẳn. Nói ta nghe nào, có chuyện vui gì sao?"

Sư điệt không kìm nổi sự vui sướng, bắt đầu cười ha hả kể: "Tôn Nguyệt đã nhận lời ta rồi".

Tạ Trì cũng đã đoán trước được, bằng không hắn có thể cười đến như điên như dại thế này sao?

"Không phải ta đã nói với ngươi từ trước a, trong lòng nàng cũng có ngươi, ai kêu ngươi không tin ta chi". Tạ Trì vỗ vai hắn, nói: "Nếu đã thành đôi, ngươi phải đối xử tốt với con gái nhà người ta nghe chưa?"

"Đương nhiên rồi". Sư điệt vốn dĩ không thể che giấu đi nụ cười hạnh phúc, vừa nói chuyện vừa không nhịn được nở nụ cười".

Tạ Trì không thèm nhìn hắn, nàng thả hành lí xuống trước, sau đó ôm nắm ra: "Đã chọn được địa điểm livestream tiếp theo chưa?"

"Rồi sư thúc". Sư điệt lật đật lấy thông tin cho Tạ Trì xem: "Ngài coi qua thử".

Tạ Trì lẳng lặng nhìn tư liệu, gương mặt dần dần nghiêm trọng: "Nơi đây đã xảy ra chuyện gì?"

"Một vài người bị ma da kéo xuống nước dìm chết, mọi người vừa phát hiện liền báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, bọn họ liền chặn lại đầu nguồn, rút cạn toàn bộ sông vẫn không tìm thấy bất kì sinh vật to lớn nào, cũng không có những thứ liên quan nào khác, ngoại trừ ......" Sư điệt ngập ngừng không nói.

[BH] [Editing] Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn - Tô TửuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora