Chương 14 - Ta trông rất giống kẻ lừa đảo sao?

1.6K 187 8
                                    

Tạ Trì kiên nhẫn đứng gõ hồi lâu, người phụ nữ kia mới lại mở cửa: "Ta đã gặp quá nhiều những kẻ lừa đảo như ngươi. Ngươi đi đi, đừng gõ nữa". 

“Ai?” Tạ Trì ‘bừng tỉnh đại ngộ*’, thì ra là bị bọn lừa đảo làm phiền sao? Tạ Trì bỗng cảm thấy bực, nàng trông rất giống kẻ lừa đảo sao?

(bừng tỉnh đại ngộ*: bỗng chợt hiểu thấu điều gì)

“Không đúng, nếu ngươi thấy có một cô gái trẻ tuổi đến gõ cửa, còn nói tới đây để điều tra về chuyện con của ngươi, tại sao lại trước tiên nghĩ đến là một kẻ lừa đảo? Ngươi ắt hẳn sẽ dò hỏi ta có dính líu đến ngôi trường kia hay không? Hoặc có liên quan đến đồn cảnh sát đó không? Nói chung cũng sẽ không nghĩ rằng ta là kẻ lừa đảo trước.” Tạ Trì nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Cho nên, ngươi chỉ là đang tìm cớ thôi, đúng không? Thế nhưng, ta thật sự cần gặp con của ngươi một chút, phiền ngươi có thể cho ta vào nhà hoặc kêu hắn ra đây gặp ta được không?”

Biểu tình của bà ta trở nên méo mó, thậm chí có thể cảm giác được gương mặt bà ta đang nhẹ run lên: “Ngươi tránh ra, không cần gõ cửa nữa. Ta sẽ không cho ngươi bước vào!”

Tạ Trì mau chóng cầm tay bà ta: “Có người đã nói gì với ngươi sao? Ta thật sự có việc cần gặp con của ngươi một lần, ta cảm thấy hắn không hề bị điên, sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, có thể do nguyên nhân khác. Nói không chừng, ta có biện pháp khiến hẳn trở lại bình thường như trước…”

Sức lực của bà ta rất lớn, lập tức ném tay của Tạ Trì ra, đóng sập cửa lại.

Tạ Trì: …………

Thôi, bỏ đi. Dùng cách khác vậy.

Tạ Trì lựa chọn lặng lẽ trèo tường, cũng may bức tường ở đây không cao. Tạ Trì nỗ lực một chút là có thể vượt qua rồi. Nàng nhảy vào bên trong, chầm chậm đi vào, ở đây rất an tĩnh, không có người qua kẻ lại. Tạ Trì đi sát mé tường, tiếp cận bên ngoài một căn phòng liền nghe thấy âm thanh khe khẽ truyền ra.

“Quả thật... quả thật tới rồi… Giống như đại sư đã nói…”

“Làm sao bây giờ, nàng sẽ dẫn con trai của chúng ta đi sao? Trời ơi, rốt cuộc nhà chúng ta đã tạo nghiệp gì, cho nên mới… mới…”

Tạ Trì: …………

Đây mới thật sự gặp kẻ lừa đảo đi?

Nàng nghi ngờ rất có khả năng Lưu Thiếu Vũ đã bị nhốt lại, dù sao đi nữa, hắn hiện tại chính là người điên a. Tạ Trì vòng qua căn phòng phía trước, đi sâu vào trong. Sân cũng không quá lớn, phía sau có khoảng năm đến sáu gian phòng nữa. Lòng vòng nãy giờ, cuối cùng Tạ Trì cũng tìm được một gian phát ra vài tiếng động nho nhỏ.

Tuy căn phòng đã được đóng lại, song chỉ móc khóa vào mà thôi, không hề bóp khóa. Vì vậy, Tạ Trì dễ dàng mà lọt vào trong. Căn phòng vô cùng tối tăm, có một người đang nằm trên giường, người kia không hề nhúc nhích, cho đến khi Tạ Trì tiến hẳn vào trong, mở đèn.

A? Gương mặt này… hơi quen quen!

Tạ Trì theo bản năng bắt đầu hồi tưởng, bản thân khi nào mà bắt gặp gương mặt này, sau ba phút… Tối qua, cái tên quỷ bị tiểu Nắm ăn mất cùng tên này giống y như đúc!!!!!!!

[BH] [Editing] Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn - Tô TửuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora