Chương 18

730 79 4
                                    

🌸🦁🐰🌸

Đứa con này của hoàng hậu, lại ra đời sớm hơn ngày dự sinh trước nửa tháng.

"Bị cái gì va chạm à?" Tiêu Chiến hỏi.

Bốc Vấn thấp giọng nói "Nói là dậy sớm không cẩn thận té ngã một cái, nhưng Hoàng Hậu chỉ nói là mình không cẩn thận, không liên quan đến ai khác tiến vào."

Tiêu Chiến gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Vương Nhất Bác nhét chân của y vào trong chăn lần nữa, biết tâm tư của y bây giờ đã bay vào trong hoàng thành rồi nên cũng không quấy rầy y, đi ra ngoài tìm thuốc trị thương.

Trên giường, Tiêu Chiến ôm đầu gối như ngây người, nhưng vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào khiến y chói mắt.

Bỗng nhiên tự mình lẩm bẩm

"Trời trong rồi a."

Mưa dầm nửa tháng cuối cùng cũng ngừng, nắng thu rất đẹp, là thời tiết tốt kim phong ngọc lộ. sạp nhỏ đầu đường cuối ngõ Kim Lăng đều đã được bày biện lại, lá rơi báo hiệu mùa thu, sắc vàng óng ả trên mặt đất tạo nên một khung cảnh thịnh thế yên bình.

(Kim phong ngọc lộ 金风玉露: kim phong là gió thu, ngọc lộ là sương sớm mùa thu. Nói về cảnh vật mùa thu.)

Trong cung, Ngôn hoàng hậu sinh hạ đích tử, cả nước cùng chúc mừng, Hoàng Đế ban thiên ân đại xá thiên hạ, trên dưới cả nước cùng cảm tạ hoàng ân, vì vậy trên phố hết lời khen ngợi đích hoàng tử mới giáng sinh này.

Nhất là vì Minh Chiêu mấy ngày liền mưa to, thu hoạch vụ thu yên lành bị nước mưa đảo loạn, nhưng ngay ngày đích tử giáng sinh, mưa to đột nhiên ngừng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây thật dày, lại chiếu khắp đại địa lần nữa.

Trời nắng đẹp sau cơn mưa to, có mây tía rực rỡ lung linh xuất hiện, như thế thần tích buông xuống Minh Chiêu.

Còn có sí quỷ nhiễu dân hại người mấy ngày nay ở Minh Chiêu, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau khi đích tử giáng sinh, và người bệnh chưa hóa quỷ ngoài thành tây, cũng chuyển biến tốt đẹp từng ngày.

Bá tánh đều nói, là đích tử mang đến điềm lành cho Minh Chiêu.

Thậm chí đã có lời đồn truyền ra, chân thân của đích tử chính là chiến thần trên trời chuyển thế, tự mang chân long chi khí, có thể trấn yêu tà tứ phương.

Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn phổ biến rộng khắp, trên dưới cả nước đều ca tụng công đức của đích hoàng tử.

Sự phức tạp của thịnh thế này cũng không quấy nhiễu sự thanh tịnh của phủ công chúa.

Chỗ sâu trong phủ tĩnh mịch yên lặng, chuyển qua bức tường liền thấy hoa và cây cảnh sum suê, ong bay bướm múa, đình viện trúc xanh suối chảy, rất có cảm giác như đến Giang Nam. Không có sơn vàng tô màu, nạm vàng xây ngọc, chỉ có một gốc cây hoa lê to, trong ngày thu rơi xuống từng mảnh lá tàn.

Lá rơi xuống bàn dài dưới cửa sổ, động tác cầm bút của Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn chằm chằm mảnh lá khô, lặng im không nói gì, mực nước từ ngòi bút lông sói nhỏ xuống, thấm ướt nửa cuốn sách còn lại.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtWhere stories live. Discover now