PHẦN 3

48 5 0
                                    

【 15. 】

Chủ gia họ Khâu, ở trong cái thành nhỏ này gia đình họ giống như hoàng đế.

Lúc quản gia giáo huấn nô tài ông ta kiêu ngạo nói dù là nha môn cũng do Khâu gia bọn họ bồi dưỡng.

Bị dạy dỗ xong có một gã sai vặt lén lút bảo ta đi theo hắn.

Ta không đi hắn lập tức nhéo lỗ tai ta kéo ta ra cửa sau.

Thì ra là nương.

Đã rất lâu rồi ta không gặp nương, vừa chạm mặt bà nước mắt của ta liền rơi xuống không ngừng.

Ta chạy như điên tới chôn mặt trong ngực của nương.

Ta khóc huhu, một câu cũng nói không nên lời.

Tiên sinh nói đọc sách giúp người ta thông minh sáng suốt, ta được đọc sách một khoảng thời gian nên đương nhiên ta biết ta không thể trở về nhà được nữa.

Và đương nhiên ta cũng biết buổi gặp mặt này nương phải khó khăn gian khổ biết bao nhiêu mới cầu được.

Ta ép bản thân nuốt nước mắt ngược trở về.

"Nương, con rất nhớ người, quý phủ này rất tốt luôn, con còn có thể ăn bánh bao trắng."

Ta ngẩng đầu định cười với nương một cái.

Nhưng vừa nhìn một cái ta lại ngây ngẩn cả người.

Nương hai mươi mốt tuổi nhưng bây giờ lại già như bà thím, nhìn giống như tổ mẫu.

Lưng nương còng xuống, trên đầu còn có tóc bạc, da trên mặt khô khan vàng như nến.

Bàn tay thô to của nương nhẹ nhàng vuốt mặt ta sau đó mím môi nghẹn ngào nói:

"Nương để dành tiền, nương chuộc con về nhà. Thanh nhi chờ nương thêm một chút, Thanh nhi chờ nương nhé."

Nước mắt của nương cuối cùng không hề rơi xuống, nương lấy từ trong tay áo ra một chuỗi đồng xu sau đó nhét vào trong ngực ta:

"Phải học cách ăn nói, số bạc này mặc dù ít nhưng cũng là tâm ý, con hãy mang đi hiếu kính cho các đại nha hoàn dẫn dắt con. Thanh nhi, Thanh nhi của ta có bị bắt nạt hay không?"

Lúc này ta mới nhớ tới số bạc kia nên vội vàng lấy ra:

"Các tỷ tỷ rất tốt với con, mấy ngày trước chủ tử còn thưởng bạc cho con. Nương, nương giấu đi đừng để dành cho con, con đã lấy một nửa bạc cho các tỷ tỷ rồi."

"Không cần, nương không cần, nương có tiền. Thanh nhi... Con giữ lại đi."

Nói tới đây nương mới chính thức khóc ra tiếng, nương ôm chặt lấy ta, vừa kiềm chế vừa nhẫn nhịn khóc nức nở ra tiếng.

"Đứa nhỏ đáng thương của ta, con gái đáng thương của ta."

Nương, nương cũng đáng thương mà.

Chúng ta đáng thương như nhau.

【 16. 】

Gã sai vặt kia lúc dẫn ta về thái độ tốt hơn rất nhiều, còn hỏi ta bao nhiêu tuổi.

Lúc nghe ta trả lời sáu tuổi hắn liên tục lấy làm lạ, khen ta thật hiểu chuyện thật thông minh.

Hắn nói ta là một đứa trẻ ngoan.

[ZHIHU] THANH HIỂU CƯỠI BẠCH LỘC - HOÀNWhere stories live. Discover now