PHẦN CUỐI

65 7 0
                                    

【 21. 】

Nhưng thế giới này đối xử không tốt với nương của ta.

Cha ta và quả phụ Trần tố cáo nương ta lên công đường.

Họ nói nương ta đã cướp tiền của họ.

Nương ta vừa về thành đã bị nha dịch trói lại.

Vì hôm nay mọi chuyện đã sáng tỏ nên ban ngày ta không thể tự do đi theo nương như trước được nữa, thế là ta đành trốn trong túi áo của nương.

Có cảm giác như bọn ta cùng nhau chịu cảnh bị dây thừng trói lại.

Trong nha phủ trang nghiêm, cha và quả phụ Trần nói chắc như đinh đóng cột.

Ông ta nói: "Đại nhân, học trò là sinh viên mười sáu năm của Túc Duy, dù gì cũng đã từng đọc sách thánh hiền thì làm sao có thể vu hãm một ả đàn bà chứ?"

Nương ta quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo ở giữa công đường, ngay cả một câu oan uổng cũng chưa từng nói ra.

Nương trang trọng dập đầu: "Đại nhân, hôm qua dân phụ đã nói sẽ tự thỉnh hạ thê xuống làm thiếp. Chỉ cầu mong cho hai người có tình là phu quân và quả phụ Trần cuối cùng có thể về chung một nhà. Không biết tại sao hôm nay phu quân còn làm khó làm dễ, dân phụ xin giao phó cho đại nhân phân xử."

Ôi chao, ta gấp như kiến bò trên chảo nóng, sao nương còn muốn trở lại chỗ kia chứ? Tại sao còn muốn trở về làm thiếp?

Không được không được, ta vội vàng chui ra từ cổ tay áo của nương sau đó liều mạng túm lấy cánh tay của nương, nhưng mỗi lần ta đều sờ vào khoảng không.

Nương của ta tốt như vậy sao không thể tự mình sống cho thật tốt chứ?

【 22. 】

"Thôi thị, ngươi thật sự đồng ý tự hạ làm thiếp?"

Quan gia gọi người dân ra ngoài hỏi từng người, sau khi nghe trợ tá hồi bẩm ông ấy hơi không vui nhìn nương.

Lê Thành không lớn nên nhà ai xảy ra việc gì chỉ cần nghe ngóng một lúc là biết ngay, may mà cha ta cũng không có tiền để mua chuộc được ai nên chuyện cha tố cáo nương cướp tiền lập tức sáng tỏ.

Trên mặt nương không có bất kỳ sự thay đổi nào, bà vẫn bình tĩnh như thường nhìn thoáng qua phía trên:

"Dân phụ đồng ý."

Vị đại nhân này làm quan đã nửa đời người nhưng có lẽ không ngờ tới lại có người chịu thiệt như vậy nên ngây ngẩn cả người.

"Triệu Ngọc Thư, hôm nay bản quan không truy cứu chuyện ngươi vu oan hãm hại người khác. Ngươi lập tức ra ngoài nhận phạt mười gậy sau đó nhanh chóng đưa phu nhân nhà mình trở về giải quyết việc nhà. Nếu lại có lần sau sẽ bị giáng làm thường dân!"

Ôi chao, vị đại nhân này đúng là một người tốt mà.

Cha ta nghe xong lời này mặt từ trắng cũng chuyển sang vàng, cuối cùng bị hai vị sai dịch áp giải xuống chịu đòn.

"Thôi thị, niệm tình cho sự khốn khổ của ngươi, ngươi hãy tự giải quyết cho ổn thỏa."

【 23. 】

[ZHIHU] THANH HIỂU CƯỠI BẠCH LỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ