Chương 6: Đàn anh giáo thảo*

209 18 0
                                    

Vũ Tu được phân đến ký túc xá phòng bốn người, nhưng không khác gì phòng đôi.

Có hai giường lớn trên đó hầu như không có đồ gì, nghe Đổng Vưu nói, hai người kia là đàn anh cùng khoa năm tư, đã đi thực tập, rất ít khi trở về trường học.

Còn một người khác, là bạn học cùng lớp hắn, khi hắn đi vào ký túc xá, cậu ta đang xem phim, còn mở tiếng rất lớn.

Vũ Tu nghiêng đầu nhìn... đó là một bộ phim kinh dị.

Một luồng gió đột nhiên thổi tới, đóng sầm cánh cửa Vũ Tu đang định đóng lại, phát ra tiếng rầm lớn.

Trần Lục làm ổ trên ghế sợ hãi suýt chút nữa đứng tim, giật mình quay đầu lại nhìn, thấy là Vũ Tu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Cuối cùng cậu cũng tới."

Vũ Tu đi tới bàn học của mình, lấy máy tính và các vật dụng cá nhân khác từ trong tủ quần áo có khóa ra.

Trần Lục đợi một lúc lâu không thấy phản hồi, lại tự nói: "Cậu có biết những ngày qua tôi sống một mình trong ký túc xá đáng sợ đến mức nào không?"

Vũ Tu không quay đầu lại, tiếp tục sắp xếp giá sách: "Vậy cậu còn xem phim kinh dị."

"Cái này gọi là tự ngược." Trần Lục nói xong, tự giới thiệu, "Tôi là Trần Lục, cũng học khoa đạo diễn."

Thật ra Vũ Tu biết, bởi vì Đổng Vưu đã nói với hắn.

Hắn còn biết Trần Lục và đạo diễn Trần nổi tiếng là họ hàng, là kiểu bạn học mà Vũ Mẫn không ngại hắn kết bạn.

"Vũ Tu." Suy nghĩ một chút, Vũ Tu vẫn tự giới thiệu ngắn gọn.

"Tôi biết cậu." Trần Lục hưng phấn nói, "Tôi chính là nhìn cậu..."

Trần Lục bị chuông điện thoại cắt ngang, giúp hắn tránh giẫm phải mìn của Vũ Tu.

Vũ Tu nhìn ID người gọi, cầm điện thoại đi tới ban công.

"Đến ký túc xá chưa?" Vũ Mẫn hỏi.

"Rồi ạ." Vũ Tu nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, liền biết Vũ Mẫn lại đang cầm điếu thuốc trên tay.

"Bạn học kia của con có dễ gần không?"

"Cũng được."

"Nếu thằng bé rủ con đi chơi, con có thể đi, dù sao đạo diễn Trần cũng là chỗ quen biết, nhưng nếu là bạn học khác, con nhất định phải để ý cho ta..."

Vũ Mẫn lại nói đến lý lẽ của bà, như thể trong mắt bà, Vũ Tu chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng khiến người ta ghen tị.

Vũ Tu nghe tai này ra tai kia, một lúc sau, Vũ Mẫn cuối cùng cũng kết thúc chuyện này, nói: "Ta nghe chú Đổng nói con muốn lên phát biểu lễ kỷ niệm ngày thành lập trường?"

"Vâng."

"Mấy phút?" Vũ Mẫn lại thở ra một hơi, "Ta nhờ người viết bản thảo cho con."

Trong đầu, Vũ Tu chợt hiện lên bóng dáng người gặp ở phòng tập, hình như anh ấy rất muốn lên phát biểu.

"Không cần." Vũ Tu nói.

[EDIT/HOÀN] HIỆU ỨNG MỎ NEO - KHÔNG CÚCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora