Chương 33: Em tự mình xem

171 12 2
                                    

Nụ hôn sau cánh cửa chẳng khẩn trương và kích thích chút nào, bởi vì Diệp Ngữ Thần không phản kháng, cũng không đáp lại, dáng vẻ tùy ý để Vũ Tu nổi điên.

Đầu lưỡi dần dần xâm nhập, càng không được đáp lại lại càng lỗ mãng, hàm răng va chạm vào nhau, Diệp Ngữ Thần khẽ cau mày, nhưng vẫn cố chịu đựng.

Một lúc sau, Vũ Tu cuối cùng cũng ngừng lại, tình dục trong mắt đều rút đi, so với ngày thường còn bình tĩnh hơn.

Hắn nhíu mày nhìn Diệp Ngữ Thần, giữa hai hàng lông mày ẩn giấu có chút kỳ quái: "Anh không thoải mái sao?"

Trán anh hơi lạnh, chắc là do đổ nhiều mồ hôi. Diệp Ngữ Thần cúi đầu xuống, dùng ngón áp út chạm vào khóe miệng, quả nhiên, cảm thấy đau nhói.

Nhiều năm như vậy, những người bên cạnh đều cẩn thận từng li từng tí với anh, sợ anh sứt mẻ va vấp, mà anh cũng đã lâu không có vết thương chảy máu nào.

Kết quả Vũ Tu vừa tới, liền giày vò anh quá sức.

"Không." Diệp Ngữ Thần đẩy Vũ Tu ra, xoay người mở cửa, lúc rời đi, anh vịn khung cửa dừng lại một chút mới tiếp tục đi về phía trước, nhưng mới đi được hai bước, liền bị Vũ Tu kéo cổ tay lại.

"Sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?" Vũ Tu cuối cùng cũng phát lương tâm, dùng lòng bàn tay ôm lấy má Diệp Ngữ Thần, ngón cái lướt qua khóe miệng anh, "Em cắn đau anh à?"

Thật ra, vết thương trên khóe miệng cũng không sao, không chạm vào sẽ không đau, chỉ là Vũ Tu hết kéo lại túm, khiến eo anh thật sự rất đau.

"Không đau." Diệp Ngữ Thần rút tay về, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Bây giờ em còn tức giận không?"

Vũ Tu không trả lời, nhìn Diệp Ngữ Thần với ánh mắt phức tạp.

Giống như cho dù hắn có cố tình gây sự như thế nào, thì Diệp Ngữ Thần đều sẽ trước là khó tin, sau đó thỏa hiệp chấp nhận, cuối cùng bình tĩnh hoà nhã trở lại.

Trên người anh có một loại dửng dưng mà sau khi trải qua chuyện gì đó đã hoàn toàn buông xuôi, đó là thái độ sống vô dục vô cầu, không buồn không vui.

Sự điềm tĩnh đã thay thế cho sự đường hoàng cùng tự tin trước đây của anh, sự thay đổi này khiến Vũ Tu chẳng biết làm thế nào.

Rõ ràng, lúc hai người hẹn hò, Vũ Tu thường quên Diệp Ngữ Thần lớn hơn hắn, nhưng bây giờ hắn lại thật sự cảm nhận được sự nuông chiều của anh đối với hắn như một người lớn hơn.

"Không tức nữa." Vũ Tu mấp máy môi, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại.

"Được." Diệp Ngữ Thần nói, "Vậy em đi xuống tầng đợi anh."

Sau khi trở lại tầng ba, Diệp Ngữ Thần vịn tường đi về phía phòng ngủ của mình, kết quả đụng phải Diệp Bính Khôn vừa mới thay xong quần áo đi ra.

Thấy Diệp Ngữ Thần đi khó khăn như vậy, Diệp Bính Khôn vội vàng đi tới đỡ anh: "Sao thế, lại đau lưng sao?"

"Vâng." Diệp Ngữ Thần không nhiều lời, dồn trọng tâm dựa vào người anh trai anh.

[EDIT/HOÀN] HIỆU ỨNG MỎ NEO - KHÔNG CÚCTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang