Chương 55: Càng chột dạ

176 10 1
                                    

Du thuyền đi trên biển rộng bao la, những con sóng nhấp nhô từng lớp từng lớp ùa về phương xa.

Bầu trời trong xanh không có mây, chỉ có thể nhìn thấy từng đàn hải âu bay lượn trên hòn đảo nhỏ ở cuối mực nước biển.

Đây đã là sơn trang nghỉ dưỡng cuối cùng dưới danh nghĩa nhà họ Diệp.

Trước đó, Vũ Tu đi vài nơi, đều là những nơi nổi tiếng trong đất liền, hắn nghĩ rằng với tính cách của anh, chắc là sẽ ở nơi đông người, nhưng mấy chỗ đó hắn đều vồ hụt

Hòn đảo cuối cùng gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, dù nghĩ thế nào cũng không thấy có dính dáng gì đến anh.

Nếu nhất định phải nói thì có lẽ là ánh mặt trời sáng rỡ có thể khiến người ta nhớ đến nụ cười của anh đi.

Hắn ngẩn người, du thuyền dần dần đến gần bến tàu trên đảo nhỏ.

Có lẽ là do trái mùa nên không có nhiều du khách trên du thuyền, hình như có vài người nhận ra Vũ Tu, nhưng hắn đeo kính râm và khẩu trang, dáng vẻ người lạ chớ đến gần nên cũng không có ai dám đi tới bắt chuyện.

Kể từ khi quyết định lui về ở ẩn, Vũ Tu cũng không quá để ý đến ánh mắt của người ngoài.

Trước kia, hắn còn băn khoăn về ảnh hưởng của dư luận, cho dù hắn không muốn nói chuyện với người tiến lên bắt chuyện với mình, cũng sẽ cố gắng che giấu cảm xúc chứ không phải giống như bây giờ, khắp người đều tản ra sự không kiên nhẫn, thậm chí người khác còn không dám nhìn hắn quá lâu.

Giống như lúc trước, Vũ Tu vẫn đặt phòng ba ngày.

Hắn cũng không phải là tới nghỉ dưỡng, mà là tới tìm người, nếu như trong ba ngày không tìm được anh, vậy có lẽ hắn vẫn phải từ trên người Chu Tuyền xuống tay mới được.

Sau khi Vũ Tu làm thủ tục check-in ở trung tâm sảnh xong, hắn lại đi đến biệt thự trên núi để cất hành lý, hắn không nghỉ ngơi mà đi ra ngoài dưới ánh nắng chói chang.

Trên đường, Đổng Vưu gọi điện thoại tới, nhắc nhở hắn cũng không thể không ngó ngàng đến công việc, nhưng lúc này, tâm tư của Vũ Tu hoàn toàn không tập trung vào công việc.

Nếu không phải không hiểu sao hắn bị phong sát, lại nhận được một khoản tiền bồi thường lớn, thì hắn cũng sẽ không phát hiện ra Tạ Hiểu chính là Diệp Ngữ Thần, càng sẽ không có thời gian đi tìm anh.

Tất cả những điều này giống như là một sự sắp đặt nào đó, hắn dường như nghe thấy một giọng nói bên tai nói rằng hắn đã có một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn khi gác lại sự nghiệp của mình.

Đặc biệt là khi đi trong con hẻm vắng người, hắn nhìn thấy áp phích của mình khắp nơi, hắn liền có linh cảm rằng hình như mình có thể chấm dứt cuộc sống vô nghĩa.

Hắn đi mãi, trong lúc vô tình, liền đi tới chỗ điêu khắc trên tường cuối con đường.

Vũ Tu hờ hững thu hồi tầm mắt, lúc này, hắn chợt thoáng nhìn thấy trên mặt đất có một tấm biển bị gió thổi bay, trên đó ghi 'Khu vực tư nhân, cấm đi vào'.

[EDIT/HOÀN] HIỆU ỨNG MỎ NEO - KHÔNG CÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ