Chap 0

125 14 10
                                    

Ma Giới từng có một trận Đại Hỗn Loạn.

Cuộc chiến giữa những Ác Ma tinh thuần và những Ác Ma ‘phản nguyên tổ’ đã khiến cho không chỉ nhiều loại kiến trúc và cảnh quan bị huỷ hoại nghiêm trọng mà còn khiến cho hệ sinh thái ở Ma Giới chịu quá nhiều biến đổi khắc nghiệt.

Nhưng!

Có một người đã đứng ra, dẫn đầu nhiều chủng tộc để chấm dứt cuộc chiến hỗn loạn đó.

Một Con Người, một sinh vật yếu ớt và nhỏ bé, mang trên vai tín nhiệm của nhiều chủng tộc bè bạn mà cậu đã kết giao, cùng nhau họ đứng lên chiến đấu anh dũng cho đến tận thời khắc cuối cùng, kết thúc cuộc chiến này và lấy lại bình yên cho Ma Giới.

Thế nhưng đã là Con Người thì Ma Giới vốn không phải nơi cậu có thể tồn tại vĩnh viễn, cậu vẫn phải trở về thế giới của mình, sống cuộc đời bình thường cho đến khi linh hồn cậu bắt đầu một số kiếp mới phù hợp với Ma Giới hơn.

Cộp cộp cộp cộp...

“Vậy nên... Cũng tới lúc chúng ta phải nói lời chia tay rồi nhỉ, mọi người?” Cậu quay đầu lại nhìn bạn bè của mình, ai nấy đều mang gương mặt không nỡ chia tay.

“Thật... Cậu thật sự phải đi sao, Iruma?! Cậu có thể ở lại đây mà! Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị chưa làm với nhau nữa mà!!”

“Iruma, trận đấu của chúng ta vẫn chưa có kết quả đâu! Tên hèn nhát này, rõ ràng... ư...... Rõ ràng vẫn chưa phân thắng bại xong mà!!!”

“Tớ... Tớ không muốn cậu đi đâu, Iruma!!!”

Iruma cười hạnh phúc ôm lấy từng người một, những ngón tay của cậu thấm ướt bởi nước mắt của họ, hơi ấm xuyên qua làn da chảy vào trái tim đang không ngừng run rẩy và buồn bã.

《Chia tay thật sự là một chuyện rất buồn, nhưng mà...》

“Tớ đã có một điều ước, mọi người.” Iruma cười tươi trong mưa hoa anh đào hồng thắm, mắt sáng lấp lánh như ánh sao: “Lần sau khi tớ quay lại chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay mọi người nữa. Rằng tớ sẽ trở thành một Ác Ma chân chính để có thể đồng hành bên cạnh mọi người!"

“Ngài vốn đã là Ác Ma chân chính rồi, Iruma-sama! Là Ác Ma vĩ đại nhất!!!”

Iruma quay qua nhìn Alice, nhìn đôi mắt đỏ tươi ấy chìm nổi trong ánh nước: “Ngài không chỉ là Ác Ma mà ngài còn là bạn thân nhất của Asmodeus này, là tấm gương của tôi... Ngài là Ma Vương vĩ đại nhất, Iruma-sama...”

“Azu-kun...”

Hai viền mắt của Iruma đỏ ửng lên, cậu chùi mạnh hai mắt rồi nắm lấy đôi tay của Alice: “Azu-kun, cám ơn cậu... Vì đã luôn yêu thương tớ nhiều như vậy...”

[Tớ thật sự đã rất hạnh phúc...]

Hai đôi tay đan vào nhau, xung quanh là bè bạn thổn thức trong tiếng nấc, Iruma nâng tay Alice lên ngang tầm mắt cậu, nghẹn ngào nói: “Azu-kun, đợi tớ nhé... Tớ nhất định sẽ trở về nơi này, trở về bên cạnh cậu và mọi người.....”.

Tớ xin thề bằng linh hồn và trái tim này...

Tớ nhất định sẽ quay trở về nơi này... dù là hình hài nào đi nữa.....

****************
Vù vù vù…

Trước tấm bia tưởng niệm đầy trang nghiêm, chàng trai đứng ngẩn người tựa như mất hồn, mái tóc hồng sáng được buộc gọn lại dài đến ngang lưng đong đưa trong gió, đôi mắt đỏ tươi trống rỗng nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc trên bề mặt tấm bia tưởng niệm.

Sắc đỏ vô cảm và u tối.

Soạt…

Chậm rãi quỳ một chân xuống đầy thành kính, người đó đưa tay lên đặt vào vị trí trái tim mình, khí chất của anh tựa khối băng lạnh lẽo đẹp đẽ mang theo u sầu nặng nề.

“Ta vẫn luôn đợi ngài, Chúa Tể của ta… Ta tin rằng sự chờ đợi này là cần thiết…”

Trái tim bị đóng băng bởi cô độc, kí ức theo thời gian trăm năm cũng dần dần chịu sự bào mòn, giờ đây hắn chẳng còn nhớ rõ gương mặt người ấy trông như thế nào nữa, càng không rõ bản thân định chờ thêm bao nhiêu năm nữa.

Và bất kì nơi nào hắn ghé thăm, bất kì việc gì hắn làm qua, thậm chí những thói quen và sinh hoạt thường ngày,… Mọi thứ đều mất dần đi ý nghĩa mà hắn đã luôn một mực tin tưởng.

Không có người ấy, hắn sống một cuộc đời vô vọng và mờ mịt…

“Ngài thật tàn nhẫn, Iruma-sama…”

Hắn nở nụ cười bất lực đầy gượng gạo vì chính hắn không hề cảm thấy tức giận gì cả: “Trái tim kiêu hãnh của ta, tấm lòng của Asmodeus Alice này vẫn luôn hướng về ngài… Nhưng tại sao ngài vẫn chưa quay về nơi đây?”

Sống mà không có trái tim… Ngay cả việc hít thở cũng trở thành nỗi đau không thể tả xiết.

[Vậy mà… Ta lại không thể hận ngài.]

Asmodeus Alice ta… chưa từng ngừng mong cầu ngài quay lại, Chúa Tể của ta.

Ta sẽ luôn bảo vệ trật tự của Ma Giới, ta sẽ luôn ở trong tòa dinh thự của Lord Sullivan và chờ ngài quay về.

Bởi vì đây là nhà của ngài, Iruma-sama…

Thế nhưng...!

[... Bao lâu...]

Ta còn phải chờ ngài bao lâu nữa đây, Ma Vương vĩ đại của ta, Chúa Tể của ta...?

Hắn là đại ác ma đại diện cho ‘Mỹ Hoại’ của Ma Giới, hắn là kẻ tàn nhẫn tuyệt tình đối với bất kì kẻ xâm phạm nào, cũng là kẻ cố chấp ôm lấy vết thương ngàn năm mãi không khép miệng lại.

Dung mạo của người ấy, hắn dường như đã không còn nhớ rõ nữa rồi…

Chỉ là… Hắn vẫn ngoan cố chờ người đó quay trở về, một lần nữa.

Kể cả khi đã ngàn năm trôi qua…

Kể cả khi tâm trí hắn đã vặn vẹo mục nát…

Và trái tim này đã héo mòn kiệt quệ...

《Chờ đợi ngài chính là lẽ sống duy nhất của ta, Iruma-sama.》

=> [End chap 0]

[BL/Iruma-kun] My Lord - My DestinyWhere stories live. Discover now