Chap 3

82 11 1
                                    

Cuộc đời của Iruma chưa từng vấp phải bất kì điều điên rồ nào.

Chuyện học ở trường luôn có vài rắc rối đi kèm vì tính cách và lối nói chuyện của cậu, thật may mắn là đám người xung quanh cậu khá ngốc và thường không để bụng lâu. Tất nhiên cậu vẫn có nhiều người ganh ghét và chỉ hận không thể đạp cậu rơi khỏi bảng xếp hạng điểm thi mỗi kì thôi.

Đời sống thì có chút chật vật vì hai vị phụ huynh đều cắm đầu cắm mặt đi làm tối ngày nên cậu đã biết nấu ăn từ sớm, tự đi chợ và tự biết chi tiêu cho hợp lý. Lâu lâu tự nhiên đụng phải mấy tên côn đồ trong khu phố nên cậu cũng học chút ít võ tay chân để đối phó.

[Ờ, có lẽ bắt đầu từ đó bản thân nổi lên và trở thành trùm của một đám cá biệt thì phải, chắc vậy...]

Iruma thừa nhận mình không phải người tốt, cách thức trả đũa kẻ dám chọc vào cậu cũng được xem là mạnh tay nhưng xét mọi mặt của cái lương tâm bé tí tẹo trong cậu thì Iruma dám khẳng định rằng bản thân chưa hề đi kiếm chuyện với ai hay chọc ra đại hoạ gì.

“Rốt cuộc mình đã sống lỗi ở chỗ nào mà để bây giờ lại rơi vào tình cảnh điên khùng này vậy trời...”

Sau khi đấm Sullivan một cú mạnh đến mức văng bể cả tường Iruma liền trèo lên giường trùm chăn, bắt đầu tự thẩm lại toàn bộ cuộc đời, hành vi và đạo đức của bản thân.

Rồi cậu nghĩ đến sự việc đã dẫn dắt cậu chạm mặt Sullivan.

Mình đáng lẽ không nên quyết định đi chợ luôn ngay khi vừa tan học đúng không? Mình đáng lẽ có thể về nhà tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới đi hoặc tiện hơn là giải quyết hết chỗ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh rồi để mai mới đi chợ, vậy không phải chuẩn khỏi chỉnh à?

Thế quái nào hôm nay mình lại đi chợ vậy chứ, chết tiệt!

Rồi cậu nhớ ra việc bản thân đã đứng tại đó nghe lão già chết tiệt ấy lảm nhảm một đống, chả chịu chạy đi ngay trước khi quá muộn.

Ahhh!!! Mình sai rồi!!!!

Mình đáng lẽ nên chạy thẳng về nhà luôn mới đúng!!

Khốn kiếp!!! Tất cả đều là do lão già đó hết!!!

“Tại sao tất cả chuyện này lại rơi vào đầu tôi hả?!! Aaaa!!!!! Lão già đó có bệnh đúng không??!!! Ai thèm chạy đến cái chỗ này đâu chứ!!! Tôi muốn về nhà!!! Tôi còn phải nấu cơm cho hai vị phụ huynh của tôi đó!!! Tại sao lại đối xử với tôi kiểu này chứ, khốn kiếp!! Chết tiệt!!! Chết tiệt thật mà!!!!!”

Iruma tức điên lên bắt đầu xé banh mấy cái gối và mền.

Opera ở bên ngoài cửa cảm thán: Quả đúng như những gì ngài Sullivan nói, Iruma hiện tại không giống với Iruma của trước đây.

Một Iruma hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Có ba mẹ yêu thương, có bạn bè tôn trọng, có thể đến trường và vui chơi tuỳ ý với những người bạn của mình, không phải chịu bất kì loại áp bức hay bốc lột nào ở Nhân Giới cả,...

Còn Iruma của trước đây thì đối lập hoàn toàn và em ấy chưa từng có bất kì mấy lời nhận xét như vậy đối với ngài Sullivan kể cả khi em ấy đang ở trong Chu Kì Ác.

[BL/Iruma-kun] My Lord - My DestinyWhere stories live. Discover now