Chương 1.

198 9 0
                                    

Lễ trao giải Liên hoan phim Thương Châu lần thứ 14.

Nam diễn viên xuất sắc nhất được công bố.

Chu Ngưỡng đứng trên bục nhận giải, thu hút hết thảy mọi ánh nhìn.

Dưới khán đài, đèn flash hướng thẳng về phía hắn, điên cuồng chụp.

Một phóng viên đưa micro đến trước mặt hắn.

"Anh Chu, tất cả đều biết đây là lần thứ hai anh nhận giải Ảnh Đế, anh có muốn gửi lời cảm ơn đến ai không?"

Người đàn ông trên bục hơi cúi người, lại gần chiếc micro của phóng viên, cười khẽ.

"Quả thật có một người mà tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất."

"Ồ! Là ai vậy?"

Câu nói kia rõ ràng đã khơi dậy tính tò mò của phóng viên. Vô số camera hướng về phía hắn, chụp không ngừng nghỉ.

Giây tiếp theo, ánh mắt người đàn ông trên sân khấu nhìn về phía tôi đang ngồi cách đó khá xa.

"Đương nhiên là cô Phó Thanh Thanh. Nếu không nhờ cô ấy từ chối, không cho tôi tham gia vào phim của cô ấy, tôi nghĩ lần này, mình sẽ không có cơ hội giành được giải Ảnh Đế."

"..."

Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường xôn xao, camera đồng loạt đổi hướng, chiếu đèn về phía tôi.

Phải. Bởi vì tôi từ chối cho Chu Ngưỡng tham gia vào bộ phim mới của mình nên hắn mới có cơ hội đóng vai chính trong bộ phim đang gặt hái vô số giải thưởng lớn này.

Tôi ngồi dưới khán đài, khoanh tay, đối mặt với vô số ánh đèn flash nhấp nháy, nở một nụ cười giả tạo đầy chuyên nghiệp.

Giả vờ cho ai xem chứ.

Bộ phim đó... tôi cũng là nhà đầu tư.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Tầng hầm để xe.

Tôi bấm chìa khóa và bước vào xe.

Trong xe lờ mờ tối, tôi vừa định thắt dây an toàn thì bất ngờ bị một người kéo vào lòng.

"Vợ yêu..."

"Cút khỏi xe của tôi." Tôi đè lại tay của hắn.

Hương bạc hà lạnh lẽo hòa với mùi rượu. Hắn cọ chiếc mũi vừa cao vừa thẳng vào cổ tôi.

Dường như lời tôi vừa nói làm hắn cảm thấy rất buồn cười.

Ngón tay của hắn vuốt ve vành tai tôi.

"Vợ, anh say rồi."

"Gọi dịch vụ lái thay."

"Em nhẫn tâm bắt anh tìm người lái thay sao? Anh mà đi ra ngoài, thế nào cũng bị cả đoàn người đuổi theo chụp ảnh."

Tôi cố gỡ tay hắn khỏi người mình, từng ngón từng ngón một.

"Dĩ nhiên rồi, anh là Ảnh Đế cơ mà."

Hắn càng cười tươi hơn, ôm chặt lấy tôi. Gương chiếu hậu trong xe phản chiếu bàn tay đang được nước lấn tới của hắn.

Thanh NgưỡngWhere stories live. Discover now