Chương 2.

162 14 1
                                    


"Tui biết ngay bà sẽ chết trong lòng một ít mà."

Trong quán lẩu, cô bạn thân kiêm luôn quản lý của tôi gắp một đũa thịt bò cho vào nồi.

"Thật ra bà rất để ý giải thưởng này. Bởi vì đây là giải thưởng trong nước duy nhất mà bà chưa lấy được. Đã vậy, người đoạt giải còn là Bạch Hân - biên kịch mà bà ghét nhất. Đã vậy, chồng bà còn giúp người ta một tay... Đã vậy, là chính tay bà bỏ rơi chồng bà..."

"... Bà có ngậm cái mỏ lại không thì bảo? Ăn thì lo tập trung mà ăn đi..."

Tôi cuối cùng cũng chịu không nổi mà quơ đũa, ngắt lời cô ấy.

Thật ra cô ấy nói không sai.

Dù tôi tự nhủ phải bình thản mà đối mặt với mọi chuyện... nhưng khi thấy Bạch Hân giành lấy giải thưởng duy nhất mà tôi chưa có được, khi thấy Chu Ngưỡng trở mặt tham gia bộ phim của Bạch Hân...

Lòng tôi vẫn không kiềm được mà nhói đau một cái.

Rõ ràng tôi biết Chu Ngưỡng chính là người như vậy.

Rõ ràng hắn đã nói rằng chúng tôi sẽ dựa vào năng lực của bản thân mà gặp nhau trên đỉnh cao danh vọng.

"Có điều... tui vẫn thắc mắc. Hồi trước sao bà lại không cho Chu Ngưỡng tham gia phim của bà vậy? Tui nhớ kịch bản đó là bà viết riêng cho ổng mà."

Cô ấy thò đầu qua, tò mò hỏi tôi.

Tôi nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục, nhếch mép.

"Lúc đó tui với Chu Ngưỡng cãi nhau một trận."

"Cãi vụ gì?"

"Nên ăn lẩu cay hay không cay. Tui ăn cay, Chu Ngưỡng không ăn cay."

"..."

Cô ấy không thể tin vào tai mình.

Tôi ngước lên, bổ sung thêm một câu: "Trong nhà không có nồi lẩu 2 ngăn, chỉ có thể nấu 1 loại."

"..."

"Không phải chứ? Bà vì chuyện này mà không cho ổng đóng chính phim mới của bà?"

Nói đến đây, tôi cũng cảm thấy có chút uất ức.

"Tui làm sao biết ảnh nói không diễn là thật sự không diễn chứ..."

Trong lúc bạn thân của tôi đang lâm vào trạng thái sa mạc lời, chuông điện thoại của cô ấy vang lên.

Tôi tưởng là chuyện công việc nhưng cô ấy nhấc máy xong lại đưa điện thoại cho tôi.

"Chu Ngưỡng gọi. Sao bà lại chặn số ổng?"

"..."

Tới giờ tôi mới chợt nhớ ra. Vì hắn không trả lời tin nhắn của tôi mà lại bình luận Weibo của Bạch Hân nên tôi đã kéo hắn vào danh sách chặn.

Tôi nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu buông tuồng của hắn.

"Gỡ chặn cho anh. Ngoan."

"..."

Tôi im lặng một lúc rồi trả lời hắn: "Không muốn."

Tình cờ thay, TV trong quán lẩu đang chiếu tin tức về liên hoan phim ngày hôm qua.

Thanh NgưỡngWhere stories live. Discover now