Chương 5.

141 10 0
                                    

Sau đó, Chu Ngưỡng không còn nói chuyện với tôi nữa.

Đến tận khi xuống xe, chuẩn bị cho lần ghép đôi thứ hai, lúc máy quay hướng về phía này, chúng tôi cũng không nói với đối phương dù chỉ một câu.

Sáu khách mời tụ hợp lại một chỗ, chơi vài trò chơi nhỏ để làm quen rồi trực tiếp chọn "tình lữ" của mình cho vòng thứ hai.

Chu Ngưỡng chọn Bạch Hân, còn Bạch Hân cũng chọn Chu Ngưỡng.

Dường như đây là kết quả mà tất cả đều đoán trước được. Dù sao mọi người đều cảm thấy hai người họ đến đây để tạo couple lăng xê mà. Bây giờ mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của mình.

Thế nhưng Chu Ngưỡng cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bị hắn nhìn chòng chọc đến khó chịu, cuối cùng quyết định chọn khách mời ngoài ngành duy nhất của chương trình.

Nói trắng ra thì đi với người ngoài ngành tức là sẽ chẳng mấy khi được ống kính lia đến.

Thôi, vậy cũng tốt. Cứ ăn chơi cho hết đời tuổi trẻ. Người ta đến đây "hẹn hò", còn tôi đến để du lịch.

Chỉ là không hiểu sao cảnh đẹp trước mắt cứ luôn có hai cái gai lượn lờ xung quanh.

Tại đài phun nước trên quảng trường, Bạch Hân tinh nghịch tạt nước vào người Chu Ngưỡng, Chu Ngưỡng chỉ yêu chiều mà cười một tiếng.

Bên bờ biển, hải âu cắp mất khoai tây trong tay Bạch Hân, cô ta hoảng hốt đội nón lên, Chu Ngưỡng vẫn yêu chiều mà cười một tiếng.

Trong siêu thị, Bạch Hân kiễng chân lấy đồ trên kệ cao, Chu Ngưỡng cũng vẫn yêu chiều mà cười một tiếng.

Có một điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Tại sao tôi đi đến đâu, hai vị kia cũng theo tới đó vậy?

Bỗng một bàn tay khớp xương rõ ràng che khuất tầm nhìn của tôi.

Một người ngồi xuống phía đối diện, thong thả khoan thai đưa cho tôi một ly kem.

"Cô Phó, nghe nói cô thích kem vani."

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Vị khách mời ngoài ngành này họ Trần, tên là Trần Diệc Thiên. Là lập trình viên của một công ty game.

Nhưng mà bộ vest không chút tì vết cùng cặp kính gọng vàng tinh xảo đầy trí thức kia đều đang gào thét rằng ông ta và lập trình viên chẳng có dính dáng gì đến nhau cả.

Nhất là chiếc đồng hồ có giá trị bằng lương 10 năm của một lập trình viên phổ thông trên tay ông ta.

Chắc là vị đại gia này rảnh rỗi sinh nông nỗi, đến đây trải nghiệm cuộc sống.

Mặc dù tôi là nhà biên kịch, nhưng mấy năm gần đây cũng đảm nhiệm thêm vài vai trò nữa, như nhà sản xuất, nhà đầu tư, vân vân.

Có lẽ vị "người ngoài ngành" này không biết, tôi đã nhìn thấy ông ta từ xa xa vài lần.

Ông chủ của Hoa Thiên - công ty giải trí lớn nhất nước. Tuy cực kỳ khiêm tốn nhưng trong giới vẫn lưu truyền nhiều truyền thuyết của ông ta.

Thanh NgưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ