Chương 4.

133 9 0
                                    

Dù sao tất cả mọi người đều biết tôi và Ảnh Đế Chu Ngưỡng không hợp nhau, tôi dứt khoát không thèm che giấu nữa.

Các "cặp đôi" của chương trình phải lựa chọn phương tiện để di chuyển.

Tôi chọn đi thuyền, còn Chu Ngưỡng chọn đi máy bay.

Tôi ngước lên nhìn hắn.

Hắn nhướng nhướng mày: "Anh bị say sóng."

Tôi mỉm cười với hắn: "Tôi bị say máy bay."

Hắn nhìn tôi, khẽ cười rồi gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi thuyền."

Lần này đến lượt tôi chột dạ.

Tôi sao có thể say máy bay được chứ. Tôi đi quay phim khắp mọi miền đất nước, lần nào chẳng phải đi máy bay. Nhưng Chu Ngưỡng thật sự bị say sóng. Hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng.

Trên bến tàu, gió biển hất tung cổ áo người bên cạnh. Hắn vẫn bày dáng vẻ gan vàng dạ sắt.

"Thôi hay là đi máy..."

"Đi."

Không ngờ hắn tiến thẳng về phía trước, nắm lấy cổ tay tôi, bước lên boong thuyền.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

"Chu Ngưỡng, tôi không trả nổi tiền thuốc men cho anh đâu."

Chiếc thuyền này cũng có thể xếp vào loại cao cấp nhưng sóng biển trập trùng khiến sắc mặt vị Ảnh Đế nọ trắng bệch như tờ giấy.

Hắn nhoài người trên lan can, ánh mắt lại nhìn về phía tôi.

Đã ra nông nỗi này rồi, không biết hắn còn cười cái gì nữa.

"Trả không nổi sao? Vậy thì lấy thân báo đáp đi."

"..."

Hắn từng đóng phim do tôi viết. Tất cả đạo diễn tôi quen đều khen ngợi Chu Ngưỡng là một diễn viên thiên bẩm, sinh ra là để đứng trước ống kính.

Hệt như lúc này đây, hắn muốn nhập vai kẻ si tình sẽ ngay lập tức hóa thân thành kẻ si tình.

Nhưng tôi không phải diễn viên. Tôi không thể giống như hắn, vĩnh viễn đeo chiếc mặt nạ nhã nhặn trước ống kính.

Khi tất cả các cặp đôi đến đích, vòng rút thăm thứ hai sẽ được tiến hành.

Hiện tại trên du thuyền, vẫn còn đủ thời gian cho một bữa ăn.

Có hai menu, một là cơm canh Trung Quốc hết sức thanh đạm, hai là món ăn nước ngoài rất cay và lạ miệng.

Chu Ngưỡng không chút nghĩ ngợi chọn menu thứ hai.

Tôi ngồi đối diện, nhìn một người đến cả quả ớt cũng chưa từng đụng vào như hắn không chút biểu cảm ăn sạch đồ ăn cay trước mặt. Ăn đến hai mắt đỏ hoe.

Hắn có bệnh về dạ dày, thực sự không thể ăn nhiều đồ cay như vậy được.

Tôi không nhìn nổi nữa, đành bảo dừng ghi hình.

Cuối cùng bữa ăn vẫn được đổi thành mấy món không cay.

Tối hôm đó, sau khi buổi ghi hình kết thúc, hắn đẩy tôi đến một góc chết mà camera không thể quay được.

Sàn thuyền lắc lư, sóng biển từng đợt dập dìu.

"Thanh Thanh. Thuyền anh có thể đi, đồ cay anh cũng có thể ăn, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nhượng bộ. Chúng ta không ly hôn, có được không?"

"..."

Lái một vòng lớn như vậy, cuối cùng cùng trở về chỗ này.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, có lẽ vẫn còn chóng mặt, đứng không vững nên dựa vào lan can mà nhìn tôi. Cứ như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi hắn bay đi vậy.

Tôi lắc đầu.

"Tại sao chứ?" Hắn hỏi: "Vì Bạch Hân sao? Vì anh và cô ấy có chút ít tương tác với nhau sao? Anh không hiểu. Anh và cô ấy chỉ là quan hệ công việc thôi mà."

Tôi cúi đầu. Tôi biết, Chu Ngưỡng sẽ không hiểu.

Hắn luôn nghĩ hắn là hắn, tôi là tôi. Hắn luôn nghĩ chuyện hắn phê bình và cạnh tranh với tôi cùng chuyện hắn yêu tôi là hai chuyện khác nhau. Cho nên hắn cảm thấy chuyện giúp đỡ đối thủ một mất một còn của tôi cũng chẳng có gì sai cả.

Nhưng tôi thì... khao khát toàn bộ tình yêu của hắn.

Tôi muốn hắn hết lòng hết dạ, muốn hắn dốc cạn chân tình.

Vấn đề này vốn đã tồn tại từ rất sớm, từ rất rất lâu rồi.

Cho nên... có lẽ tôi đã thật sự sai rồi.

Hắn sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó.

Đó không phải cách yêu của hắn.

Tôi và Chu Ngưỡng kết hôn từ trước khi hắn đặt chân vào showbiz. Hắn không hề hay biết tôi đã lén lút tìm cho hắn rất nhiều tài nguyên.

Sau này, hắn bảo muốn chúng tôi nên tự tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Thế nên, tôi chưa bao giờ kể cho hắn biết những việc mình đã làm cho hắn.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn từ rất lâu rồi. Bạch Hân chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Có lẽ do tôi đã quá mệt mỏi, vì một người sống tình cảm chưa bao giờ được người sống lý trí đáp lại.

"Vẫn nên ly hôn đi."

Tôi ngước lên, khẽ nói.

Kế đó, tôi chợt bị đẩy dựa vào lan can.

Thân thuyền lắc lư qua lại. Hắn áp trán vào hõm cổ tôi.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của hắn bị nhấn chìm trong từng đợt sóng.

"Được. Đừng hối hận."

Thanh NgưỡngWhere stories live. Discover now