Chương 1

9 1 0
                                    

Khi Hob băng qua chỗ đó vào tất cả các ngày trong tuần, người đàn ông kia vẫn cùng ngày cùng giờ ngồi chính xác trên cùng một chiếc ghế.

Ngày đầu tiên hắn đã để ý đến anh, làn da trắng nhợt nổi bật đó khiến hắn khó mà quên được nhưng hắn vẫn chưa bận tâm thêm gì khác. Từ lâu Hob đã học được cách đừng chỉ đánh giá bằng ánh mắt trên sân trường Đại học, bởi vì thông qua ngoại hình hay cách mà mọi người ăn mặc, người ta có thể là một sinh viên mười chín tuổi nhưng cũng có thể là một giáo sư ba mươi, và điều đó dẫn đến một một sự chênh lệch rõ ràng trong việc có hứng thú với đúng đối tượng.

Vào ngày thứ ba, khi đi ngang chỗ cũ, hắn phải sải bước chậm lại một chút chỉ để xác nhận rằng phải, người lạ mặt ngồi nghiêm cẩn với chiếc áo khoác dài dựng cổ cao tới cằm vẫn ở nguyên đó.

Lẽ ra chuyện này cũng chẳng có gì nếu người lạ cầm trên tay một cốc cà phê, một quyển sách, laptop, bánh sandwich hay gì cũng được, nhưng không. Anh ta chỉ ngồi đó, đôi khi lưng thẳng như đường ray tàu lửa, bất động, đôi khi gập người xuống với khuỷu tay chống lên đầu gối, nhìn chằm chằm xuống mặt đất một cách chán nản. Và lẽ ra việc này cũng thường nếu Hob không băng ngang qua anh ta lúc sáng sớm, trên đường hắn đi làm ngay trước giờ vào học, lại thấy anh ta thêm một lần nữa lúc hắn đến quán cà phê của trường vào giờ nghỉ trưa, và lần cuối cùng vào lúc chiều muộn, khi hắn chuẩn bị ra về.

Nhưng dù sao đây cũng là khuôn viên trường đại học, chuyện quái dị xảy ra như cơm bữa. Chỉ là hắn cảm thấy khá kỳ cục mà thôi, hắn cũng chỉ nhớ kỹ vì người đàn ông đó ngồi im như tượng và chỉ mặc duy nhất một màu đen.

Việc này có lẽ sẽ lặp đi lặp mãi mãi mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ Hob, nhưng thứ Sáu là ngày hắn về muộn – hắn dạy một lớp buổi tối và giờ nghỉ trước khi vào tiết cũng khá dài. Hob thường dùng thời gian đó để ăn trưa lâu hơn, đọc sách hoặc làm vài chuyện cá nhân để thư giãn.

Vì hôm nay thời tiết khá dễ chịu, hắn định sẽ ra ngoài. Đặc biệt là vào lúc này, khi nhiều sinh viên có ý định nhập học vào kỳ tới đang dạo quanh sân trường theo từng nhóm để tham quan và quán cà phê chật cứng bọn nhỏ, phụ huynh của chúng và vô vàn những giọng nói.

Bên ngoài cũng đông nghẹt sinh viên. Chỗ ngồi gần nhất, nói thẳng là lựa chọn cuối cùng ngoại trừ nền đất mà hắn có thể đến kịp trước khi cà phê và bánh mì panini của hắn nguội lạnh chính là chiếc ghế dài chiếm dụng bởi anh chàng goth duy nhất trong khuôn viên này, người mà đến bây giờ có lẽ nên đi ứng tuyển vị trí tượng đá luôn là hợp lý.

Hob tiếp cận chiếc ghế và đứng đó một lúc, người kia không thấy hay đang cố tình làm ngơ hắn cũng chẳng biết. Hôm nay anh ta đang gập người như một con gargoyle và nhìn xuống đất. Ừm, vậy thì không nên làm phiền anh ta là tốt nhất.
Hob ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài, càng xa càng tốt để giữ phép rồi đặt miếng sandwich xuống bên cạnh.

Người đàn ông chỉ hơi nhìn lên, anh không di chuyển đầu đủ để cho là nhìn lên, chỉ liếc nhẹ về bên trái như thể muốn biết ai dám làm phiền mình. Hob bắt được hình ảnh một đôi mắt đẫm nước ửng đỏ thoáng qua. Hắn vừa cảm thấy mừng vì đã không làm phiền anh bằng cách hỏi xin được ngồi nhưng cũng vừa cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Nếu người này thật sự đã ngồi khóc một tuần ở đây thì hoàn toàn không bình thường chút nào.

| dreamling | on broken wingsWhere stories live. Discover now