Chương 4

7 0 0
                                    

Cả ba đến trung tâm cứu hộ khi chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa. Nơi này là cơ quan hoạt động 24 giờ, nên dĩ nhiên đóng cửa với dân không có nghĩa là nhân viên được nghỉ. Ngược lại, bọn họ có lẽ còn sướng rơn khi giảm được một con vật khỏi diện quan tâm và trả chúng về với chủ ấy chứ. Hob hy vọng không phải vì việc này mà có người phải về nhà muộn; hy vọng bọn họ chỉ vừa mới đổi ca mà thôi. 

Morpheus trông có chút bỡ ngỡ, ánh mắt nghiền ngẫm hành lang cũ kỹ như thể nơi này là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với anh. Nhưng cũng có thể là thế thật vì anh là một chúa tể mà. Ai biết được. Cứ như anh vẫn chưa sẵn sàng mặc dù nói vậy không đúng lắm nếu xem xét hoàn cảnh. Anh đã suy sụp ít nhất một tuần rồi và Hob ngờ rằng còn lâu hơn thế một chút.

Hob quyết định đứng ra sau khi nhận thấy Morpheus không có ý định làm thế. Hắn giới thiệu bản thân với cô gái lễ tân trông vô cùng kiệt quệ, người hóa ra chính là Ciara mà hắn đã gặp qua điện thoại. Khi hắn hướng về phía Morpheus để nói anh là chủ nhân của con quạ, cô gật đầu đầy thấu hiểu và đáp, “À, hợp lý.”

Ciara gọi cho ai đó qua điện thoại bàn và bảo họ ngồi đợi. Morpheus đã ngồi từ trước, anh dựa lưng vào tường và hai chân duỗi thẳng rất thoải mái. Nếu Hob không biết có lẽ hắn còn cho rằng anh sẽ thư giãn đủ để ngủ gật tại đó luôn. Đúng là sở hữu khí chất lãnh đạm bẩm sinh đối với những thứ xung quanh. 

Tình nguyện viên vừa được gọi ló ra từ phía sau gần như cùng một lúc với Lucienne đang bước vào từ cửa chính; cô phải nghe một cuộc gọi và Morpheus đang đảm bảo với cô rằng mình vẫn ổn, cảm ơn.  Anh buộc phải vậy, vì người phụ nữ kia, hay đúng hơn là bác sĩ thú y phụ trách cho Jessamy bảo rằng bọn họ không thể vào cùng lúc. Có rất nhiều động vật bị thương hoặc đang bệnh và chúng không nên chịu căng thẳng hay kích động vì một đám đông lạ mặt.

Morpheus chỉ ngập ngừng trong một giây rồi gật đầu, theo cô lui về phía sau. Lucienne và Hob bị bỏ lại trên hành lang, gượng gạo nhìn nhau.

Cô nói trước.

“Mặc dù tôi cảm kích sự giúp đỡ của anh, có vậy chúng tôi tới được điểm này nhưng tôi sẽ biết ơn nếu anh không làm phiền Morpheus thêm nữa,” Cô nói, giọng không hoàn toàn khắc nghiệt mặc dù nội dung không khác gì buộc tội hắn.

“Ờm…Ảnh mời tôi,” Hob chỉ ra, “Dù không cần thiết vì tôi chỉ truyền đạt thông tin thôi.”

“Phải, anh ấy không cần làm vậy, nhưng cuối cùng vẫn làm. Tôi e rằng Morpheus đang đặt vào anh nhiều kỳ vọng hơn anh nghĩ, hay sẵn lòng đáp lại nếu anh hiểu chúng là gì,” Lucienne sắc sảo nói, “Jessamy có thể đáp ứng nhu cầu của anh ấy bằng cách tồn tại, và sẽ lành mạnh hơn một chút khi Morpheus đặt những nhu cầu đó lên con bé hơn là một người sẽ khiến ảnh thất vọng.”

Từ trước Hob đã không muốn trở thành tập hợp những chỗ dựa của Morpheus – hay bất cứ điều gì Lucienne đang ám chỉ, nhưng vì cô quá cứng rắn về việc hắn không được dính dáng vào, hắn cảm thấy một khát khao bướng bỉnh muốn chứng minh rằng cô đã sai. Trẻ con thật, hắn biết, nhưng…nếu Morpheus mất ít thời gian đến vậy để ỷ lại vào một ai đó, bất kỳ ai như một vật thay thế thì có lẽ anh thật sự cần một người bạn. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 23, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| dreamling | on broken wingsWhere stories live. Discover now