Chương 2

7 1 0
                                    

Morpheus ngồi trong phòng làm việc, im lặng và chìm trong suy nghĩ trong khoảng nửa tiếng trước khi anh quyết định làm gì đó. ‘Cứ tự nhiên’ chắc chắn đã bao gồm cái ấm nước. Nước trong ấm vẫn đầy, vì vậy anh bật nó lên và tự pha cho mình một tách trà không đường, không sữa. Anh cảm thấy ấm áp, vì một vài lý do khác không đơn giản chỉ là tách trà. Anh cần khoảng thời gian này để suy nghĩ, để sắp xếp lại mọi việc, và làm vậy ở đây thay vì tại nhà giúp anh xoa dịu cảm giác tội lỗi – anh không xứng được ấm áp và thoải mái ở nhà trong khi Jessamy vẫn còn đâu đó ngoài kia. 

Nhưng dù thế anh vẫn phải trở về. Ở lại cho đến khi vị thầy giáo kia xong tiết cũng ổn, nhưng như vậy có nghĩa là anh phải mở miệng nói chuyện. Thêm một lần nữa. Và anh chịu đựng việc đó đủ rồi. 

Morpheus ngồi xuống trước bàn làm việc của Hob, lục lọi trong ngăn kéo tìm thứ gì đó để viết. Anh tìm được một một cuốn sổ lò xo nhỏ có vẻ được dùng để viết danh sách mua sắm và trữ mật khẩu rồi xé ra một tờ.

Lời nhắn anh để lại không quá dài nhưng khá chân thành. Morpheus rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ, dù sao đó cũng là công cụ kiếm sống của anh, nhưng hiện tại không cần thiết phải quá giãi bày –  cảm xúc mãnh liệt trong anh vẫn còn quá mới và điều cuối cùng anh muốn làm là phải khóc thêm một lần nữa.  

Sau khi để lại lời nhắn giữa mặt bàn để nó không bị khuất, anh tắt đèn và cẩn thận đóng cửa phòng. Ngừng một chút, anh tự hỏi liệu mình có nên ở lại vì lúc bọn họ đến cửa vẫn khóa và một vài món đồ thủ công của thầy giáo kia trông khá đắt tiền. Nhưng không, nếu vậy thì anh ta hẳn đã phải nói gì đó rồi, anh hoàn toàn có thể ra về. 

Anh rời khỏi trường học bằng cách đi bộ, chừng mười lăm phút hoặc trong khoảng đó cho đến khi anh bắt được một chiếc taxi để về nhà. Không có điện thoại, những người anh có thể đi nhờ xe rất hạn chế và không đời nào anh sẽ xuống dưới kia để đi tàu điện, cho dù nó có đưa anh về nhanh đến mấy đi chăng nữa.

Taxi thật sự rất vô dụng, đặc biệt là vào giờ cao điểm chiều thứ Sáu. Nhưng anh không còn nơi nào để đến và cũng không còn việc gì khác để làm. Khi xe nán lại trong khu vực trường một lúc, anh nhìn ra cửa sổ, hướng lên phía trên để phòng khi…chỉ để phòng khi mà thôi. Nhưng trời đã bắt đầu tối và anh không thể nhìn thấy gì cả. 

Tài xế thử bắt chuyện, có lẽ để được nhận tip khá hơn, số tiền Morpheus sẽ sẵn sàng đưa nếu anh ta chịu ngậm miệng lại. Một vài âm thanh lơ đãng cũng như không một lời đáp nào đủ để anh thể hiện thái độ của mình và đạt được kết quả mong muốn. Tài xế lại vặn radio lên, nhưng ít nhất thứ nhạc pop đều đều kia cũng im lặng vừa đủ, anh vẫn có thể nghe được bản thân đang nghĩ gì. 

Khi xe đến nơi, Morpheus thanh toán bằng tiền mặt và làm tròn đến số gần nhất – vì anh ta chịu giữ im lặng, và vì anh biết mình sống tận cùng ở một nơi khỉ ho cò gáy có đi thêm vài dặm nữa cũng không đào ra được khách. Nơi anh ở là căn hộ nằm trong một tòa nhà công nghiệp cũ. Tòa đối diện đã được cải tạo thành khu nhà ở từ nhiều năm trước và được người ta thuê hết sạch. Tòa của anh phía dưới cùng từng là cửa hàng bán lẻ và tầng trên là một khoảng không gian cao, rộng với trần nhà hình vòng cung, thêm cả rất nhiều cửa kính nằm trên cùng một bức tường nguyên bản là một tấm kim loại. 

| dreamling | on broken wingsOù les histoires vivent. Découvrez maintenant