2

21 2 1
                                    

17.

Tôi là tổng tài, và tôi lại đến chiếc bệnh viện quen thuộc này.
Người nằm trên giường bệnh vừa mở miệng ra đã gọi tôi là "anh", cô gái có mắt to và tròn.

"Anh ơi, em thực sự không còn nơi nào để đi."
Tôi không trả lời mà hỏi: "Cô tên gì?"

Cô gái lắc đầu và nói rằng cô không thể nhớ được.
"Được rồi, vậy tôi cho cô một cái tên, gọi Mã Nhị Hoa đi, lát nữa tôi đưa cô đến cục cảnh sát thì có tên để nói rồi."

Tôi thấy những vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt giả vờ đáng thương của cô ấy.
"Anh ơi, em lại nhớ ra rồi. Thực ra, em tên là Lâm Tiểu Phụng, anh có thể gọi em là Dữu Dữu."
Cô ấy cắn môi nói, đồng thời nháy mắt với tôi.

Ôi Chúa ơi, đây là cái thể loại gì đây?
Tôi nổi da gà da vịt khắp cả người, chuẩn bị gọi 110 và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đồng chí cảnh sát.

Cô gái kia lập tức ngăn cản hành vi của tôi: "Anh ơi, đừng làm vậy, một lát nữa em sẽ xuất viện, chúng ta sẽ có thời hạn nói chuyện sau mà."

Cô ấy nháy mắt với tôi lần nữa.

18.

Tôi là một tổng tài và tôi nghĩ hôm nay sẽ là một ngày làm việc bình thường.

Nhưng người thư ký thân yêu nhất của tôi, nhân viên đầu tiên tôi tuyển dụng từ những ngày đầu thành lập công ty, đã nộp đơn từ chức!
Nhìn thấy những nhân viên kỳ cựu sắp rời bỏ mình, tôi không khỏi có chút tiếc nuối.
BGM buồn bã sến súa lập tức vang lên.

"Cậu... cậu phải đi à?"
"Chủ tịch, có tài sản mấy trăm triệu đang chờ tôi về nhà thừa kế."
Tôi vẫy vẫy tay và để anh ta đi.

Sau đó anh ta hét lên, "Điện thoại di động của ai phát nhạc đấy?"
Sau khi Trương Tam rời đi, tôi lập tức yêu cầu bộ phận nhân sự bố trí một thư ký mới cho tôi.
Họ làm việc rất nhanh, cho đến buổi chiều thì cô thư ký mới mà tôi yêu cầu đã đến làm việc.

Tôi nhìn lên.
Đm!
Đó là Lâm Dữu Dữu!

19.

Tôi là một tổng tài, và thư ký của tôi đã bị thay thế bởi một người phụ nữ lớn tiếng gọi tôi là "Tổng tài ca ca"!

Tôi nghĩ cô gái này còn đáng sợ hơn Điền Bạch Sa gấp trăm lần, nhưng quả thật năng lực chuyên môn của cô ấy có thể ngang bằng với nam thư ký cũ của tôi.
Hôm nay tôi lại đi đàm phán hợp đồng, đối phương chính là cựu thư ký Trương Tam của tôi.

Quả nhiên người sang nhờ quần nhờ áo, ngựa sang thì nhờ yên.
Trương Tư Duệ mặc vest, mái tóc xịt keo chải chuốt, trên cổ tay vô tình để lộ ra chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ.

Tôi nhìn lại bộ đồ mình đã mặc ba bốn năm mà lòng đau xót vô tận. Thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một công ty nhỏ, còn người ta là những công ty lớn nha.
Sau khi gặp người quen, việc đàm phán hợp đồng diễn ra rất suôn sẻ, Trương Tư Duệ đã hào phóng cho tôi tăng thêm 5% lợi nhuận.

Ngoại trừ việc cái cô Lâm Dữu Dữu kia cứ cọ xát vào người tôi trong bộ váy xẻ sâu!
Rõ ràng là tôi đã cố tình dịch mông sang tận phía bên phải của ghế sofa! Cô có thể vui lòng đừng đến gần tôi nữa được không vậy!
Tôi gầm gừ trong lòng.

Khi rời khỏi phòng họp, có lẽ vì mặt đất quá trơn nên Trương Tư Duệ bỗng nhiên trượt chân ngã.
Cũng không có vấn đề gì đi, nhưng hà cớ gì lại ngã vào người tôi chứ!

y da, còn hôn tôi nữa chứ!
Đm, nụ hôn đầu của lão tử! Lại bị 1 người đàn ông cướp đi!

20.

Tôi là cựu thư ký Trương Tam và hiện tôi đang nói chuyện với sếp cũ của mình.
Nói về một hợp đồng.

Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng mình chân trước vừa rời công ty, chân sau anh ấy đã tìm được một thư ký mới.

Sếp tôi là một người đàn ông có mới nới cũ.
Tôi nhìn họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, sao lại có cảm giác chói mắt đến thế!

Đến nỗi sau khi đàm phán xong hợp đồng, tôi vẫn đang nghĩ về hai người, sau đó không may trượt chân ngã vào người sếp cũ. Tôi ấn Cố Đại Sơn xuống đất và môi chạm môi với anh ấy.

Mềm mại như thạch trái cây.

Nhưng sau khi thấy sếp cũ đứng lên lau miệng ngay, lúc đó tôi lại cảm thấy cảnh đó có chút nhức nhối trong lòng.

Liếc liếc qua khóe mắt, tôi nhìn cô thư ký mới của sếp cũ và thấy cô gái này đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Dường như cô ta đã nhìn thấu trái tim bẩn thỉu của tôi rồi.

21.

Tôi là một tổng tài và cũng là người vừa bị đè bẹp vừa bị cướp mất nụ hôn đầu.

Trương Tam áy náy mỉm cười, nói xin lỗi tôi một cách lịch sự và nói sẽ mời tôi đi ăn tối để chuộc tội.
Bữa tối miễn phí!
Tất nhiên là tôi vui vẻ đồng ý luôn rồi.

Lúc tôi trở lại công ty, khi chuẩn bị tan làm, Lâm Dữu Dữu tự dưng bưng cà phê lên cho tôi sau đó vô cùng "bất cẩn" mà tạt khắp người tôi.
Cô ta vội vàng mang khăn giấy đến muốn lau cho tôi, tay cô ta chưa kịp chạm vào những bộ vị quan trọng, tôi lập tức ngăn cản.

Lâm Dữu Dữu trông thực sự xấu hổ và đã đề nghị rằng sẽ giặt quần áo cho tôi.
Tôi không nghĩ đến việc hoài niệm cựu nam thư ký như trước nữa.
Là một tấm khiên, sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng Trương Tam đã thực sự rời bỏ công ty tôi rồi.
Tôi không muốn dây dưa với cái cô Lâm Dữu Dữu này nữa, dù sao giờ tôi cũng phải đi ngay. Bữa tối miễn phí đang chờ tôi mà!

Tôi vội vã trở về nhà và thay bộ quần áo thường ngày.
Đừng hỏi tại sao tôi không mặc vest nữa!
Cái áo khi nãy là bộ vest duy nhất mà tôi có!

Khi vội vã đến nhà hàng, tôi vẫn trễ nửa tiếng.
Khi tới nơi, tôi nhìn thấy Trương Tam đang lướt lướt cái gì đó trên màn hình điện thoại, thấy tôi đi tới, lập tức đặt điện thoại xuống và mỉm cười chào đón tôi.

Trong bữa ăn, anh mơ hồ nhắc đến: "Sao anh không mặc vest? Anh còn về nhà thay đồ nữa à."
Tôi thành thật kể cho anh ấy nghe chuyện gì đã xảy ra.
"Thư ký của anh có khéo tay không?"
Khéo tay? Được việc? Mấy từ này đặt chung với cái cô Lâm Dữu Dữu kia nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ.
Khác biệt!?

"Cô ấy giỏi kinh doanh."
"Ồ? So sánh với tôi thì sao?"
"Đương nhiên không thể so sánh với anh rồi."

Trên người Trương Tam dường như ngửi thấy cả mùi dấm chua chua phảng phất.

22.

Tôi là Trương Tam, để được dùng bữa với Cố Đại Sơn aka sếp cũ của tôi một cách đường đường chính chính, tôi dã phải đẩy gấp một cuộc đàm phán đặc biệt.
Nhưng cậu ta lại dám đến muộn!

Tôi chán nản lướt qua điện thoại của mình, sau một lúc, bỗng nhiên có một người nặc danh gửi cho tôi một số hình ảnh.
"Anh ấy đang vui vẻ cùng thư ký mới của mình rồi."
Nhìn.
Ngay cả người phụ nữ đó cũng đã xuống tay rồi.

Tôi vô cùng khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh này, nhưng vừa ngước lên thì thấy cậu ta đang mỉm cười tiến lại gần, tôi không khỏi tức giận.
Trong ấn tượng của tôi, sếp cũ luôn luôn là một người vui vẻ, tỏa nắng.

Tôi đi nghe ngóng xung quanh và thấy rằng hình như thật sự không có gian tình nào ở đây thật.
Thật sự chỉ là sự cố làm văng cà phê mà thôi.
Tất cả đều là thủ đoạn tiếp cận cũ rích.
Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi đã lén lút tìm thấy thông tin về chủ sở hữu số điện thoại nặc danh kia đâu.
Suy cho cùng thì bây giờ tôi cũng đã là tổng tài bá đạo cơ mà.

23.

Tôi vẫn là Trương Tam, tôi chuốc say tổng tài rồi, anh ấy hễ say là sẽ nói cực kỳ nhiều, ví dụ như hiện tại:

"Cậu còn nhớ lúc công ty vừa mới thành lập không, chúng ta nghèo đến nỗi không có chỗ mà ở, mấy người chen chúc trong cái phòng nhỏ xíu, phải đem ghế công ty ghép lại thành giường ngủ."

"Tôi nhớ lúc đó cậu còn ngủ cùng tôi đó, chẳng qua lúc đó tôi đích thực không ngờ tới cậu thế mà lại là con cháu nhà giàu."

Tôi hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ tổng tài, sau khi tôi tốt nghiệp liền cùng người nhà nào loạn đến gà bay chó sủa, liền cầm theo mấy bộ quần áo cuốn gói ra khỏi nhà.
Đúng lúc lại gặp được Cố Đại Sơn, anh nhìn thấy tôi buồn rầu không vui ngồi bên vệ đường, giống như một kẻ lửa đảo tiến lại nói với tôi:

"Người anh em, tôi thấy cậu mặt mày đoan chính, phong thái hiên ngang, sau này nhất định có thể làm lên nghiệp lớn."

Anh ấy chọc tôi vui vẻ.

Sau đó lại lấy ra một tờ truyền đơn nhét vào tay tôi:
"Không biết cậu có hứng thú gia nhập công ty của chúng tôi không, công ty của chúng tôi tọa lạc tại vị trí phồn hoa nhất, thành viên toàn là tinh anh nhân tài, còn có đầy đủ máy tính cùng các loại máy móc thiết bị tiên tiên, con đường phát triển phía trước thập phần tươi sáng, đến lúc đó công ty chúng ta lọt vào top 500 công ty trên toàn thế giới, cậu chính là nhân viên kỳ cựu rồi."

"Người anh em à, không khí của công ty chúng tôi rất tốt, nhất định có thể mang lại cho cậu cảm giác của một gia đình."

Tôi vốn dĩ không tin đâu, những đôi mắt của anh như cuốn lấy tôi, trong mắt chưa đựng toàn là sự chân thành.

Vừa đúng lúc tôi lại không muốn bị người nhà bắt về, nên tôi liền đi theo anh.

Anh nói quả nhiên không sai, quả là tọa lạc tại vị trí phồn hoa nhất, chỉ là công trình bị đình công rồi, quả thật là toàn tinh anh từ đại học top đầu, chẳng qua quá nửa là bị đuổi học rồi, cũng quả thật là có máy tính, chẳng qua là cũng chỉ có mỗi máy tính thôi.

Năm người ba cái máy tính, trong đó một cái là do tôi mang theo:>

Tôi cảm thấy bản thân bị lừa rồi, muốn rời đi, anh cũng không cản tôi.

Chỉ là nghe thấy có người thở dài nói:
"Sơn ca, Chúng ta thật sự có thể thành công sao? Hay là bỏ đi, thủ tục thôi học đại học của các anh còn chưa hoàn tất, em về quê, mọi người tiếp tục học đại học đi"

"Không được, chúng ta đáng cược một ván, không thể cứ mãi để người khác đè đầu cưỡi cổ được."

Sau đó anh lại bắt đầu kể chuyện cười để xoa dịu bầu không khí, tôi tự nhiên lại không muốn rời đi nữa.

Muốn xem xem, xem mấy người chúng tôi có thể làm nên cơm cháo gì không.

Cố Đại Sơn say lướt khướt lại bắt đầu lẩm bẩm:
"Tôi trước nay đều rất cảm ơn cậu, lúc đầu nếu không có một triệu của cậu, công ty nhất định không làm được gì cả."

Vào lúc chúng tôi nản lòng nhụt chí, Cố Đại Sơn vĩnh viễn luôn là người động viên, gắn kết chúng tôi.
Anh luôn là kiểu ngươi luôn lạc quan yêu đời kể cả khi khó khăn, luôn cố gắng mang lại niềm vui cho người khác, tôi vẫn luôn tưởng rằng anh là một người rất lạc quan vui vẻ.

Cho đến cái đêm mà chúng tôi đàm phán xong hợp đồng đầu tiên, anh khóc rồi, nhỏ giọng khóc nức nở.

Lúc đó tôi lập tức tỉnh rượu, hỏi anh:
"Sao anh lại khóc?"

Anh một bên khóc một bên nói:
"Vì kỳ được hợp đồng này mà tôi đã phải vay tiền hàng từ ngân hàng, còn chưa lấy được tiền nữa."

Tiền hàng vẫn chưa lấy được, sẽ bị coi thành hồ sơ không đáng tin cậy.

Không có công ty nào nguyện ý với làm ăn với đại diện pháp nhân của một công ty có hồ sơ không đáng tin cậy.

Anh lại mơ mơ hồ hồ nói:
"Chắc tui phải đi bán thận thôi."

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là không thể nào để anh em của mình đi bán thận được.

Tôi nhớ lại, kể từ khi tôi bỏ nhà đi, bố mẹ tôi mỗi năm đề sẽ chuyển tiền vào thẻ cho tôi, nhưng trước nay tôi chưa từng động qua một đồng nào.

Nhưng bây giờ, không động không được.

Tôi đi xem trong thẻ còn bao nhiêu tiền, sau đó chuyển cho Cố Đại Sơn một triệu.

Sáng hôm sau vui vẻ nói với anh đây là tiền vốn tôi kêu goi được.

Dù sao sau khi say rượu anh ấy cũng không nhớ được gì cả.

Lúc mới đầu chỉ là mộng tưởng của năm người trẻ tuổi trong căn phòng dưới tầng hầm, có những lúc, mộng tưởng này sẽ bị dì thu tiền trọ đánh vỡ, hoặc sẽ bị anh trai đầu gẫu nhà hàng xóm quấy nhiễu.

Sau này, chúng tôi từ dưới hầm leo lên mặt đất, lại từ tầng 1 biến thành tòa nhà mấy chục tầng.

Mộng tưởng của chúng tôi đã thành thật rồi.

24.

Tôi là một tổng tài, hình như tôi say rượu, nhưng mà hiền tại thì tôi tỉnh rồi.

Nhưng mà tại sao sau khi tôi mở mắt lại thấy một khung cảnh xa lạ, lại còn đang nằm cạnh một người đàn ông!

Tôi chọt chọt vào người đàn ông bên cạnh, hóa ra là Trương Tam.

Trương Tam dụi dụi mắt, lên án tôi:
"Hôm qua anh uống rượu say bí tỉ xong bắt đầu nôn, tôi phải chiếu cố anh cả một đêm."

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.

Quần áo của tôi cũng bị tôi ói bẩn hết rồi, chỉ đành lấy đồ của Trương Tam để mặc.

A a a, cảm giác mặc âu phục cao cấp quả là không tồi!

Sau đó cậu ta lại trực tiếp lái xe đưa tôi đi làm, bị đám hủ nữ ở công ty phát hiện rồi.

Thật là! Ánh mắt của bọn họ phát sáng như hai cái đèn pha ô tô!

Trong lúc từ thang máy lên văn phòng tổng tài, tôi phát hiện bản thân đã quên mất một vấn đề hết sức quan trọng.

Tại sao Trương Tam lại đem tôi về nhà cậu ta?

Lúc trở về văn phòng, Lâm Dữu Dữu mang ra mấy bản hợp đồng để tôi ký.

Tôi nhìn lại lợi nhuận trên đó, quả là vui chết mất.

Lâm Dữu Dữu tuy rằng bình thường hung ác, nhưng mà thật thực sữ đã đàm phán thành công giúp tôi rất nhiều hạng mục lớn.

Tôi vung tay một cái, liền tăng lương cho cô nàng.

Lâu Dữu Dữu tiến lên một bước, soi bộ tây phục tôi đang mặc rồi sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Là một nụ cười giống hệ của cái đám hủ nữ trong công ty...

25.
Tôi là một tổng tài, chẳng qua tôi còn à một tổng tài ngày ngày ăn cơm canteen công ty.

Buổi trưa hôm nay, Lâm Dữu Dữu ngồi đối diện với tôi.

Lâm Dữu Dữ thật sự một chút cũng không biết xấu hổ, giành giật lấy que kem mới kịp ăn một miếng trên tay tôi, tranh qua tranh lại, sau đó toàn bộ cây kem đều rơi vào miệng cô nàng rồi.

Tôi nhìn cái vỏ kem còn sót lại, tự nhiên thấy rức rức cái đâu.

Chẳng qua tôi là một tổng tài có nguyên tắc, tôi sẽ không vì một cây kem mà nổi nóng với thư ký.

Lâm Dữu Dữu tủm tỉm cười nhìn theo một hướng, trong mắt toàn là sự khiêu khích.

Tôi đưa mắt nhìn theo tầm mắt của cô nàng, Trương Tam đến rồi...

Cậu ta đặt tay lên vai tôi, hỏi:

"Thế nào?"

"Cô ấy tranh kem của tôi!"

Tức giận thì không thể, những mà cáo trạng thì có thể nha!

[Zhihu/BL] Tôi là tổng tài, tôi rất tỉnh!Where stories live. Discover now