PN

16 2 0
                                    

38. Góc nhìn Lâm Dữu Dữu

Tôi không phải người thuộc về thế giới này, thế giới này chỉ là một cuốn sách tôi viết mà thôi.

Đó là một cuốn sách được viết ra khi cuộc sống của một tổng tài thật nhàm chán.

Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất bình thường, tổng tài độc đoán phải lòng ngốc-bạch-ngọt đáng yêu, sau đó lại có sự can thiệp của nữ phụ trà xanh.

Nhưng không hiểu sao, độc giả của tôi luôn kêu gào tổng tài và thư ký thật đẹp đôi!

Tôi rất bối rối, vì tôi thực sự không thể nhìn thấy được cảm giác CP của họ. Sau đó, tôi mặc kệ những lời bình luận đó nhưng lại bất ngờ xuyên trở thành nữ phụ trà xanh trong chính câu chuyện mình viết. Đồng thời với đó là một hệ thống.

Hệ thống tỏ vẻ: Cố Đại Sơn chiều chuộng Trương Tam; Trương Tam yêu Cố Đại Sơn.

Tôi quan sát.

Sao không có nữ chính ngốc nghếch, trắng trẻo và ngọt ngào của tôi vậy?!

Hệ thống nói: "Tình cảm của Cố Đại Sơn đối với nữ chính bằng 0, hơn nữa còn có xu hướng tiêu cực."

Chà, vì vậy tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình, mang Trương Tam và Cố Đại Sơn lại với nhau.

Tôi thấy được rằng độ ưa thích của Trương Tam đối với Cố Đại Sơn là 83, còn độ ưa thích của Cố Đại Sơn đối với Trương Tam là 80.

Còn cần phải chẩn đoán tình yêu sao? Đây không phải là ông trời tác hợp à! Sau này, tôi nghĩ nó quá đơn giản, vì giá trị không dao động nữa.

Vì vậy, tôi đã thực hiện vài thủ đoạn nho nhỏ để khiến họ nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.

Tôi quyết định bắt đầu với Trương Tam trước, tôi chơi bài trà xanh khiến Cố Đại Sơn ám ảnh, tôi cố gắng làm cho Trương Tam hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng anh ta quá thông minh để mắc bẫy.

May mắn thay, mục tiêu của tôi cuối cùng cũng đã đạt được.

Anh ấy cảm thấy khó chịu khi tôi và Cố Đại Sơn dính lấy nhau.

Nhưng không ngờ rằng cốt truyện ban đầu của thế giới này vẫn đang diễn ra.

Sau đó là cảnh Điền Bạch Sa và Cố Đại Sơn ở trong khách sạn.

Hệ thống thông báo cho tôi trước, tôi thông báo cho Trương Tam sau đó trực tiếp mở cửa phòng bằng buff bàn tay vàng.

Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên.

Sau những khúc mắc này, độ ưa thích của Trương Tam dành cho Cố Đại Sơn vọt lên đạt tới 93,
và độ ưa thích của Cố Đại Sơn dành cho Trương Tam đạt tới 88.

Suy nghĩ ban đầu của tôi là nếu có thêm một vài hiểu lầm nữa, có lẽ họ sẽ trực tiếp thổ lộ tình cảm với nhau.

Nhưng Trương Tam hành động quá nhanh!

Anh ta trực tiếp tỏ tình luôn ạ!

Khi đó tôi rất lo lắng rằng có thể hai người sẽ không thể ở bên nhau được, nhưng không ngờ rằng sau khi thổ lộ tình cảm, độ ưu ái của Cố Đại Sơn lại dần tăng lên.

Có lẽ đó là một sự giác ngộ.

Tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ Trương Tam là "chúng tôi đã ở bên nhau rồi".

Độ ưa thích cũng tăng vọt lên 100 ngay lập tức.

Việc mở ra một tuyến cốt truyện mới đã khiến cho tuyến cốt truyện ban đầu bị phá vỡ hoàn toàn.

Nó đã bị xóa bỏ.

Vì vậy thế giới này đã trở thành cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào của Trương Tam và Cố Đại Sơn.

Hệ thống hỏi tôi có muốn rời đi không?

Tôi liếc nhìn vị chủ tịch trong văn phòng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và cười khúc khích, đột nhiên tôi không muốn rời đi nữa.

Cuộc sống của tôi ở thế giới ban đầu quá nhàm chán, ở đây gặm CP cũng khá thú vị đó chứ.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tôi phát hiện ra Điền Bạch Sa, người không còn bị cốt truyện điều khiển, lại rất đáng yêu.

Tôi chặn cô ấy trong buồng vệ sinh, lợi dụng chiều cao của mình nhìn cô ấy rồi nói:

"Em gái này, đến nhà tôi làm bảo mẫu đi, tôi sẽ trả cô 100 ngàn tệ một tháng. "

Cô ấy mắng tôi tôi là " đồ dở hơi"

"Thật dễ thương phải không?" Tôi hỏi hệ thống.
Hệ thống trong đầu tôi liên tục gật đầu.

Mọi chuyện kết thúc như thế đấy, họ sẽ kết hôn, sống hạnh phúc ở thế giới đó và ở bên nhau mãi mãi, đúng rồi, hôm đám cưới đệ đệ của Trương Tam còn làm phù rể. Còn tiết mục bắt hoa cưới, bó hoa cưới của Trương Tam thì ném cho Điền bạch Sa, bó của Cố Đại Sơn lại rơi vào tay Lâm Dữu Dữu

39. Góc nhìn của Điền Bạch Sa và Lâm Dữu Dữu

Tôi vui vẻ cầm bó hoa đuổi theo cô ấy, dựa người vào cạnh Điền Bạch Sa, nói:

"Có nghĩa là chúng ta mỗi người đều có một bó hoa phải không?"

Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, không nói một lời.

Tất nhiên, là một người phụ nữ tiên tiến của xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21, làm sao tôi có thể bỏ cuộc được!

Tôi cũng bàn việc để cô ấy đến nhà tôi làm bảo mẫu với mức lương 100.000 nhân dân tệ.

Nhưng Điền Bạch Sa, người đã thức tỉnh khả năng tự nhận thức của mình, lại muốn tập quyền anh...

Tôi đi theo cô ấy và liên tục cằn nhằn bên tai cô ấy nhưng cô ấy lại cho rằng tôi phiền phức và đẩy tôi một cái.

Thế là tôi nhân lúc đó giả vở ngã xuống đất, dùng kỹ năng diễn xuất có thể sánh ngang với minh tinh điện ảnh để nặn ra hai giọt nước mắt.

Tôi nhìn thấy ba điểm ngơ ngác, bốn điểm ngơ ngác và một trăm điểm đau khổ trên khuôn mặt cô ấy.

Giọng nói của hệ thống vang lên: cái 100% đau khổ này là do cô tự bịa ra mà=.=.

Tôi mặc kệ, dù sao cô ấy cũng đến giúp tôi, tay vợ tôi mềm quá đi!

Thật mềm mại, yêu quá đi mất!

Tôi bĩu môi, nhìn cô ấy với đôi mắt đẫm lệ.

Sau đó, mặt Điền Bạch Sa đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cô ấy thấp giọng nói: "Đừng cố tỏ ra dễ thương nữa."

Hả? Tôi không dễ thương! Tôi rất mạnh mẽ có được không!

Nhưng sau sự việc này, tôi dần dần hiểu ra, Điền Bạch Sa thích mềm chứ không thích thích cứng.

Tôi tắm nước lạnh ở nhà và cố ý hứng khí lạnh, quả nhiên đã thành công đông lạnh chính bản thân mình.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi gọi cho Điền Bạch Sa.

Với giọng mũi khàn khàn, tôi nói: "Sa Sa, tôi bị cảm lạnh rồi, khó chịu quá. "

Đó là lúc tôi yêu thuộc tính trà xanh của mình quá đi!

Nhưng đầu bên kia lại nói "Vậy uống thuốc đi." rồi cúp máy...

Hệ thống giễu cợt: "Không được rồi, khi nào theo đuổi được kịp người ta đây?"

Ôm cái đầu đang buồn ngủ của mình, tôi nói với hệ thống: "Vợ tôi là một người trong nóng ngoài lạnh thôi."

Cô ấy nhất định sẽ tới mà.

Tôi đợi trên giường gần nửa tiếng, quả nhiên đợi được Điền Bạch Sa mua thuốc đứng trước cửa nhà tôi.

Sau khi mở ra cho cô ấy, tôi nằm trên giường với bộ dạng nửa sống nửa chết, hai má đỏ bừng và đôi mắt sưng vù.

Cô ấy pha thuốc cho tôi, lúc đối mới với tôi, cô ấy lại nói: "Sao cô lại làm ra vẻ dễ thương thế?"

"Sa Sa, em có biết rằng nếu em luôn nghĩ ai đó dễ thương thì nghĩa là em thích cô ấy đó."

Cô ấy không nói gì, cử động tay không ngừng, sau đó đút từng miếng thuốc vào miệng tôi.

Uống xong thấy đắng nên tôi làm như trẻ con nói: "Đắng quá, tôi muốn hôn em, nhưng nụ hôn thật ngọt ngào nha".

Cô ấy mắng tôi "Bệnh thần kinh".
Tôi có chút đa cảm nhưng cô ấy thực sự đã hôn lên miệng tôi với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được.

Pháo hoa vui sướng trong lòng còn chưa kịp bay lên trời thì đã thấy cô ấy xắn tay áo lên, lau miệng giải thích:

"Đừng hiểu lầm, đây là nụ hôn của tình bạn."

Tôi đỡ cơ thể ốm yếu của mình, ôm lấy cổ cô ấy và trực tiếp hôn sâu hơn.

Lợi dụng lúc đang thở hổn hển nói với cô ấy: "Tôi không tin em không cảm nhận được."

Tôi thấy ánh sáng trong mắt cô ấy, nghe thấy cô ấy trả lời: "Quả thật có cảm giác."

Sau đó cô ấy đè thẳng tôi xuống giường và hôn bừa bãi lên từng tấc da thịt của tôi.

Tôi muốn phản công, nhưng vợ tôi lại là một người phụ nữ học quyền anh!

Làm sao cô ấy chịu nằm dưới chứ!

Quên đi, chỉ cần đối phương là cô ấy ...

[Hoàn toàn văn] 

[Zhihu/BL] Tôi là tổng tài, tôi rất tỉnh!Where stories live. Discover now