Chap 1: Mùa Đông có tuyết rơi

17 1 0
                                    


Câu chuyện của em bắt đầu vào một ngày se lạnh đầu đông tại thành phố Seoul. Em vừa chuyển đến nơi này được vài tuần để làm quen và hoàn thành thủ tục nhập học tại ngôi trường cấp 3 nọ.

Trong lúc loay hoay khuynh vác vài thùng xốp để chuyển nhà do ở ké người anh tên Chan cũng đủ lâu nên cũng không muốn sống nhờ như vậy mãi và em cũng tìm một ngôi nhà nhỏ và một công việc làm thêm ngoài giờ cho mình. Dù em vẫn được ba mẹ ở xứ sở úc xa xôi tài trợ cho em hàng tháng nhưng em không thích việc mình phải dựa dẫm vào người khác như vậy.

      Đang quay cuồng với mớ hỗn độn từ xe tải vận chuyển thì em vô tình va trúng người khác khiến cho cho mọi thứ hỗn độn hơn như chưa từng vậy. Vốn do người đó va vào em nên em cũng có chút bực dọc một chút, nhưng khi ngước mặt lên nhìn cái vật thể sống vừa va vào người mình thì đập vào mắt em là dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai, những đường nét và thân thể ấy của hắn cứ hòa hợp như tạo nên một bức tượng công phu vậy. Đặt biệt là trên người của hắn có mùi hương nhè nhẹ dễ chịu.


"Bạn gì ơi có sao không, mình xin lỗi nhiều nha do mình hơi lơ đản nên đi đứng không để ý  lắm."


      Giọng hắn trầm trầm vang lên và rồi cũng ngồi xuống nhặt món đồ rơi ra khắp mặt đường. Khi em vẫn đang ngẩn ngơ trong vẻ đẹp của hắn thì hắn cũng nhặt xong tất thảy. Lại lần nữa cất lời kéo em ra khỏi ảo mộng của cái đẹp mà cũng lúng túng đáp lại.

"Chào bạn, mình là Hwang Hyunjin rất vui được gặp bạn."

"Còn mình là Lee Felix cũng rất vui được gặp bạn."

      Nói rồi hắn đưa chiếc hộp chất đầy ảnh, tượng và gấu bông đưa cho em. Hắn nở một nụ cười tỏa nắng mà có ý giúp em đem mấy chiếc hộp nặng như sắt đó vào nhà. Còn em thì cuốn cuồng tìm một chiếc ly mà rót cho hắn ly nước xem như lời cảm ơn vì đã giúp em đem đồ đạt vào nhà.

"Đây Hyunjin uống đi, cảm ơn bạn đã giúp mình nha."

"Không có gì đâu mà, mình va vào Felix mà Felix không tức giận mà mắng mình mình còn mừng không hết nữa."

Thế rồi hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi dưới hiên nhà mà làm quen với nhau. Em luyên thuyên thì anh nghe, anh nói thì em ngẩn người, cứ vậy mà trời cũng đã chiều muộn và cũng dần có những hạt tuyết li ti rơi xuống bên hiên nhà.

     Em tỏ ý muốn hắn về, hắn thì cũng nhận ra nên lẳng lặng đứng lên rảo bước về nhà cùng với những đóm tuyết rơi khắp trên vai áo nhưng cũng không quên xin phương thức liên lạc với em, nói trắng ra là hắn muốn tìm người tâm sự về chuyện tình đến ngõ cục của hắn khi bị chính người mình sự rất yêu thương bỏ lại. Cảm giác đó đau đến nhường nào.

Đoạn chat của hwnghj:

hwnghj:
xin chào felix, mình là hyunjin đây^^.

Yongbok:
Ừm, chào bạn hyunjin👋.
hwnghj:
Sao bạn để tên là Yongbok vậy 🤔?.

Yongbok:
    À, tên này chỉ những người thân thiết với mình gọi thoi á😄.

hwnghj:
Vậy thì sau này mình gọi cậu là Yongbok nha😁.



Em im lặng không đáp nhưng trong lòng lại có cảm giác như mùa xuân đến giữa đông vậy. Và rồi em cũng thiếp mắt ngủ với tâm tình vui như mở hội, vì em biết mình đã phải lòng nụ cười đó từ lần đầu gặp mặt, đây có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không chính tôi còn chưa biết rõ nữa.


     Cứ vậy mà hai người nhắn tin qua lại cũng được 1 năm trời và cũng trùng hợp hai người học chung trường nhưng hơi tiếc là họ khác lớp với nhau nhưng không gì ngăn cách được tình yêu mãnh liệt của chàng thiếu niên nhỏ nhắn cơ chứ, em đã cố tình tìm cách lôi hắn đi ăn, đi chơi, đi học và làm nhiều thứ cùng với mình như những cặp đôi yêu nhau vậy và hắn cũng thuận theo ý em mà quan tâm chăm sóc chú gà nhỏ mới quen của mình.

Hyunlix| Chúng ta sau này...Where stories live. Discover now