Chap 3: Đặt em nơi góc tim

1 1 0
                                    


Em nhẹ người quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn hai tay cùng đồng thời áp lên mặt hắn mà cất lời.

"Hyunjin nè, mình biết bạn còn vương vấn cô ấy nhưng không sao nếu bạn chấp nhận nhận để mình giúp bạn xóa cô ấy ra khỏi tim bạn và nơi tim đó chỉ có mình. Bởi vì...mình thích bạn."

"...Nhưng mình sợ làm bạn nhỏ tổn thương..."

"Không sao đâu, mình sẽ đợi bạn đợi đến khi bạn đặt mình trong tim."

"..."

Nói rồi em nhướng người lên hôn hắn một cái như chuồn chuồn chạm nước và mỉm cười nhìn hắn. Hắn cũng muốn mở lòng nên chấp nhận mở cửa nơi ngực trái cho em bước vào.


"Vậy Yongbok có thể cho phép mình đặt bạn vào cuộc sống của mình có được không?."

"Mình rất sẵn lòng."

Cứ vậy mà một lớn một nhỏ dắt tay nhau rảo bước khắp con phố trong niềm vui hân hoan nhất là em. Chợt có cơn mưa lớn bất chợt rơi xuống từng hàng rồi kéo theo cả làn nước trút xuống, hắn sợ em bệnh nên hắn cũng vội lấy áo khoác che cho em còn hắn ướt sũng hết nữa người.

Bước đến cửa nhà em hắn ôm chầm em vào lòng thủ thỉ trêu chọc em.

"Mình lớn hơn em 6 tháng nên em phải gọi mình là anh nha."

Nói rồi hắn nhìn em với gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín siết chặt em vào lòng mà nổi hứng muốn chọc ghẹo em thêm nữa.

"Th-Thả mình ra!."

"Bạn gọi 'anh' đi ròi mình thả bạn ra."

"..."

"Bạn không gọi anh buồn lắm đó."

"Đừng giỡn nữa thả mình ra đi."

Em đâu biết rằng khi quen hắn trong mối quan hệ yêu đương với nhau thì hắn lại mè nheo như vậy chứ. Chẳng còn sớm nữa em đành ngượng ngùng thở dài cất tiếng.

"A-anh thả em ra đi ngoài này lạnh quá!"

Được thỏa mãn yêu cầu của mình hắn cũng luyến tiếc thả em ra rồi lẳng lặng nhìn em bước vào nhà. Ngay lúc này một ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn như tia sáng xẹt qua bầu trời đêm.


Loay hoay tắm rửa xong để làm bữa tối, đang dở thì tiếng chuông cửa vang lên.

*bing bong*


"Bokie ah, anh đây hyunjinie nè."

Đến đây lòng em vực lên một đống thắc mắc sao hắn lại đến vào giờ này chứ, rồi em lại gạt qua những ý nghĩ đó em mở cửa cho hắn bước vào. Đập vào mắt em là dáng người cao cao trên người còn mặc đồng phục ướt mèm tay thì khệ nệ nào là vali nào là balo lớn nhỏ nhìn em với ánh mắt khẩn cầu.

Em giúp hắn chật vật đem đống đồ đạc đó vào nhà rồi ngẩn người hỏi hắn.

"Khuya rồi a-anh đến đây làm gì? cả mấy thứ này nữa?."

"Anh bị ba mẹ đuổi khỏi nhà nhưng chẳng biết đi đâu ngoài nhà của em cả."

Hắn gãi đầu ngượng ngùng nhìn em. Em hỏi vậy cũng không có ý gì cả nên cũng kêu hắn vào tắm rửa rồi ra ăn chung với em. Hắn bước vào phòng nhìn quoanh căn phòng ấm cúng của em mà khoé môi cong cong do các đồ vật em trang trí rất đỗi dễ thương.

Đánh mắt đến bức ảnh của em lúc nhỏ, thật chẳng biết miêu tả bằng từ gì có thể nói lên được vẻ đẹp của em. Nó như sunshine vậy, chiếu sáng cả một bầu trời đen tối trong hắn.


Ngã người lên chiếc giường của em, hắn quơ tay với lấy chiếc gối của em hít lấy hít để như tên nghiện vậy. Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần thì chiếc bụng đói của hắn kêu lên đòi ăn nên hắn mới luyến tiếc rời khỏi chiếc ổ của em.

Hyunlix| Chúng ta sau này...Where stories live. Discover now