00.

285 7 4
                                    

Xin chào, mình là Trang. Mình không biết có ai theo dõi mình lâu chưa nhưng mà nếu có thì người đó cũng sẽ biết sơ qua về cách viết cũng như là thể loại mình đang đi theo. Hiện tại mình đang muốn làm lại từ đầu, mình vẫn thích viết nên mình vẫn sẽ cống hiến chất xám của mình cho văn học. 

Bên dưới sẽ là một đoạn ngắn của mình viết, và hoàn toàn không có thật - lệch nguyên tác. Tính cách của Quang Anh và Đức Duy sẽ có thay đổi theo từng chap, và nguyên bộ này chỉ có ngược thôi nhé, còn ngược ai thì tùy vào cảm xúc và ý tưởng của mình á. 

Mình không đồng ý việc tác phẩm của mình bị mang đi bêu rếu ở mọi mạng xã hội nào, đặc biệt là trước mắt của Đức Duy và Quang Anh - mình biết hai người rất thoải mái với việc đẩy thuyền này nhưng mà mình cũng muốn hạn chế. Nếu có ý pr cho mình thì mình cảm ơn nhé, nhưng mà báo mình một tiếng nha.

Trang luôn lắng nghe mọi góp ý và nhận xét, hoặc cả tâm sự của mấy bồ. Nếu có ngại bình luận trực tiếp thì mấy bồ có thể tìm mình qua đường liên kết này:

https://forms.gle/DQj1MTfTGcPhWpNVA

***

Gã đàn ông mới mái tóc đỏ thấm nhừng mồ hôi, gã lặng thinh khi cơn đau thấm nhuần vào xương tủy. Mọi ánh mắt, nụ cười, cái nhếch môi, nhịp thở, lời nói,... của gã đều mang cái vẻ hấp hối đáng khinh thường, bởi gã vẫn đang sống, và gã còn hô hấp.

Thử hỏi từ khi nào mà con người lại đẩy mình tới gần ranh giới của sự sống và cái chết như vậy, khi rõ rành rành rằng họ còn cơ hội để quay đầu và tận hưởng một đời thay vì ủ rũ vật vờ như bông hoa tàn lụi?

Chẳng ai biết. Con người yếu đuối dần, với những nỗi lấp lửng của bi thương và sầu uất, khi đôi cánh của thiên thần không còn ôm lấy âu yếm rồi trao phước lành cho họ. Sự chết chóc diễn ra, mất đi và sống lại tựa như chuỗi ngày không ngừng chiến đấu trong tuyệt vọng về tương lai tàn khốc mịt mù phủ lớp dày những bụi mờ; ta nghĩ là cái phần đâu đó mang đến chút bình yên vụn vỡ cùng xót xa mong ngóng

Gã muốn chết đi khi đang được sống, và muốn được sống lại khi đã an phận dưới đáy mồ. Cái tội đáng nói ở đây là sự tham lam ngập ngụa; vì cớ gì mà loài người luôn tìm đến những điều đã mất hay huyền huyễn chứ không phải trân trọng thực tại trước mắt?

Đừng ước vọng về một ai đến cứu rỗi mình nữa.


Con người vốn dĩ là như vậy đấy: cô độc khi hòa nhập và lẻ loi giữa dòng người. Mặt trái của sống theo bầy đàn - hay "có vẻ như đang sống theo bầy đàn" - là ý chí chúng ta chẳng thực sự hoàn toàn gắn kết với nhau. Phần nào đó của mảnh hồn còn sót lại yêu cầu sự giải thoát: thế giới bên kia, kiếp sau, luân hồi,... miễn là tránh khỏi một đời héo mòn héo mỏi.


Sắc camWhere stories live. Discover now