02.

172 4 0
                                    

0301. RC

Có nội dung cưỡng hiếp

R - Anh; C - Em

Khuyến khích nghe:

"Khi bóng lá rơi/ Komorebi" để có cảm xúc hơn.

30.11.2023.

***

"Không phải em thì chẳng ai có thể bước vào trái tim anh cả, không phải em thì chẳng ai có thể khiến anh mỉm cười, không phải em thì ai anh cũng không cần. Dù trời có sập xuống, xin em hãy nhớ rằng, cả đời này, anh chỉ có một mình em, chỉ một mình em thôi, Duy nhé?"

"Ừ, em nhớ rồi, dù ngày mai có là tận thế, dù em chỉ còn là linh hồn, Hoàng Đức Duy vẫn sẽ mãi yêu anh như ngày đầu tiên."

...

Hoàng Đức Duy là người con trai anh yêu nhất, là người mà có lẽ suốt đời này anh muốn ở bên. Suốt năm năm yêu nhau từ khi còn là những cậu học trò đến khi mà Quang Anh và Đức Duy đã đạt đến độ tuổi mà người ta nói là trưởng thành, tình yêu ấy chưa bao giờ đổi thay cả, em à. Anh yêu cái cảm giác khi mà những tia nắng vừa mới ló dạng buổi sớm, người đầu tiên anh thấy khi thức dậy là Duy, anh nhớ phút giây nhìn bóng lưng em tại căn bếp nhỏ, anh thương chiếc hôn tạm biệt của em đến công ty. Chúng ta đã cưới, dưới một hôn lễ không có người tham gia, chỉ có anh và em cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới, dù vậy thì trong đôi mắt của mỗi người đều chan chứa lời thề yêu thương trọn kiếp, Duy nhỉ?

Ngay cả khi lần đầu ra mắt, cha mẹ của hai bên đều phản đối, nói anh và em là đồ bất hiếu, là đồ dị hợm, chẳng phải con của họ.

"Duy à, tình yêu mà còn phải cần đạo lí nữa sao?"

"Không, sẽ chẳng có đạo lí nào cả, khi nào ta còn sống, trái tim ta sẽ còn yêu. Tình yêu giữa em và anh, dù hình dạng có méo mó so với lẽ thường nhưng nó vẫn là tình yêu, là tình yêu duy nhất mà chúng ta trao cho nhau."

Lúc đó anh đã biết, cả cuộc đời anh chưa từng được ai công nhận nhưng ít nhất rằng anh có em và có cả tình yêu này nữa, chỉ như thế đã là đủ rồi. Anh chỉ cần em đã là có một đời an nhiên, cứ thế mà sống. 

Nhưng mà.... đây là năm thứ năm em nằm mãi trong bia mộ đầy rêu kia.

***

Một đêm muộn, mười hai giờ kém tám phút, em bị gã đàn ông xa lạ cưỡng bức đến chết tại ngõ cụt. Khi mà cảnh sát tới, người em lạnh cóng, quần áo xé tan, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, mái tóc xơ xác cùng thân thể chỉ đầy chất dịch nhầy ghê tởm. Khi mà cảnh sát vừa gọi cho anh, anh như chết lặng, chỉ vừa buổi sáng hôm nay chị còn dậy sớm pha cà phê cho anh mà Duy?

 Duy. Duy ơi? Đức Duy đừng đùa như thế, không vui nữa. Duy, anh xin em.

Giây phút nhìn thấy em tại hiện trường kia, Quang Anh gục vội xuống đã ôm lấy Đức Duy ấy, mặc cho bao lần những người kia liên tục kéo anh ra xa, nếu giây phút này anh buông tay, Quang Anh này sẽ vĩnh viễn mất đi người vốn mà Quang Anh dành chọn cả tình yêu và trái tim. Màn đêm hôm ấy chỉ có tiếng khóc của anh xen lẫn tiếng từ chiếc máy chụp ảnh của đám phóng viên, những tiếng tách tách phát sáng bao trùm lấy cả một khu vực chỉ còn lại là sự thống khổ lìa xa.

Vừa ngày hôm sau tin tức của em được đăng lên báo, tên hung thủ cũng đã được tóm gọn. Nhưng chẳng có ai cả, chỉ có mình Nguyễn Quang Anh này dự lễ tang của em, nhìn em trong chiếc hộp gỗ không động đậy, nhìn em tan thành tro thành bụi mà rời bỏ anh ta.

Tại phiên tòa, vợ của gã kia và cả gã nữa đều biện hộ rằng lúc đó gã say, là vô ý, vì sao chứ? Say là được quyền cướp lấy mạng sống của một người à? Say là được quyền giành đi chỗ dựa của người khác à?

Dù bây giờ anh có lao đến đánh gã bằng chính sức lực còn lại sau bao đêm thức trắng hàng nghìn cái cũng chẳng xoa dịu đi nỗi đau. Nỗi đau của một người vô tội bị ép đến chết, nỗi đau của một người mất đi cả thế giới, nỗi đau tan xương nát thịt, nỗi đau nghìn trùng ly biệt? Bao nhiêu năm tù cũng chẳng đáng, gã còn có vợ có con chờ gã, vậy còn em? Em chẳng còn ai cả, chẳng còn ai cả Duy à...

Nhưng anh cũng chẳng thể chết, anh sợ. Sợ một ngày nào đó Duy quay lại sẽ không thấy Quang Anh đâu nữa, sợ anh chết đi sẽ chẳng còn ai nhớ đến em, sợ không ai lưu giữ kỉ niệm của chúng ta. Quang Anh nhớ em lắm, nhớ đến đêm nào cũng khóc, nhớ đến khô khốc cả môi, nhớ đến sức cùng lực kiệt, vài vết nhăn trên mắt, vài cọng tóc bạc, vài ánh mắt hướng đến tấm ảnh cưới tự chụp treo ở góc phòng. Ngày nào cũng vậy, tan làm liền ghé thăm em, kể em nghe đủ điều, tặng em đủ loại hoa tươi, thỉnh thoảng uống rượu cùng em suốt năm năm, Duy khi nào mới về đây? Em liệu có biết anh đã phải cô đơn đến mức nào khi mà trong căn nhà trống trải này chỉ có một mình Quang Anh, một mình Quanh Anh ôm ấp những kỉ niệm còn sót lại? Em rõ ràng đã từng bảo em sẽ bảo vệ anh cơ mà...

Thỉnh thoảng hồi ức của anh tràn về, nhớ lại năm ấy lần đầu gặp em, lần đầu hôn em, hay kể cả lần đầu em trao thân cho anh. Vậy mà ngoảnh mặt lại anh cùng chẳng còn đâu, dưới mái ấm mà anh và em đã từng hạnh phúc bao nhiêu, giờ đây chỉ còn sót lại một bóng hình anh cùng tấm ảnh của em. Trong mỗi giây nhìn thấy hình bóng em cười nói trong căn bếp đều chạy lại ôm lấy, nhưng thứ anh nhận được chỉ là khoảng không trống rỗng, anh đã ước nhìn thấy em một lần nữa... dù chỉ một phút ngắn ngủi cũng đủ rồi.


Xuân về, cỏ dại mọc đầy sân cùng chẳng còn ai cùng anh cắt tỉa, mọi hoạt động trước đây cùng em đều tan biến. Đây là năm thứ sáu rồi Duy nhỉ? Duy mau về cùng anh đón tết em nhé, anh chờ em lâu lắm rồi. Em mà không về là Quang Anh giận đấy nhé, anh cũng có nấu cả món em thích nhất rồi, em về ăn cho nóng kẻo nguội. 

***

Duy đợi anh, Duy nhé.

"Duy à. Hay để anh đi cùng em nhé? Đến một thế giới khác, nơi mà chỉ có em và anh. Em chờ anh vài phút, anh đến liền đây, lúc đó Duy phải cười thật tươi mà đón anh"

***

"Thời sự vào sáng ngày 1 tháng 12 năm 2023,  cơ quan chức năng đã phát hiện ra nghệ sĩ Quang Anh đã tử vong tại nhà riêng. Theo khám nghiệm hiện trường, anh đã tử tự bằng một con dao bếp vào 1 giờ 47 phút tối ngày 30 tháng 12 năm 2023. Và chương trình thời sự sáng nay cũng xin được kết thúc, chúc quý khán giả có một ngày thật tốt lành"

Sắc camHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin