01.

252 14 0
                                    

0103. CR

R17

R - Em; C - Nó

29.11.2023.

***


"Anh sẽ nguyện dâng hiến cơ thể kia vì em không?"

Chiếc áo sơ mi thùng thình chỉ dài ngang đến nửa đùi nổi bật trên nền da cùng mái trắng bạc lấp lên dưới sắc của đêm trăng. Gương mặt nhỏ e ấp, môi em mím lại, ngón tay em vuốt lấy nhau, lấp ba lấp bắp chẳng nói một câu.

Vang đỏ sóng sánh bên chiếc bàn,

"Duy, khóa cửa đi."

"Quang Anh, đến đây."

Một mảnh áo xé làm đôi, để lộ ra hai điểm hồng còn đang lên xuống nhàng theo hơi thở, bàn tay thô ráp nó chạm vào nơi ấy, đặt lên nụ hoa chớm nở một nụ hôn chứa chan khát khao. Men theo đà mà lấn tới, xương quai xanh cong lên vì dấu hôn chạm đến, đầu lưỡi đỏ tươi chiếm đoạt khoang miệng nhớp nháp, nuốt trọn thứ mật ngọt mềm mại tại môi em.

...

Thân thể trần trụi trên chiếc giường trắng tinh, một dòng nước chảy ra làm khung cảnh bỗng nhiên hóa ướt át. Phút giây em rơi vào trống rỗng, cánh cửa vườn địa đàng cứ thể mở ra, rót đầy mùi rượu thoang thoảng.

Em thấy không? Tiếng thở dốc êm tai hòa cùng điệu nhảy của hai mảnh trăng khuyết dưới thân đang không ngừng bị nới lỏng bởi ngón tay kia.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quang Anh cho nó cái hương vị khiến kẻ khác cũng phải thần hồn điên đảo theo. Giây phút nơi ấy siết chặt lại cũng là lúc tâm can nó chỉ còn hình bóng của một chàng trai là em, một, hai, ba giọt máu dần thấm đẫm mảng đơn sắc, dòng lệ ướt nhòa gương mặt.

Giọt thủy tinh ấy nhẹ nhàng làm nhẹ đi khoảng không nóng rực, thỏa mãn cơn đói khát của một con sói trước mặt con mồi ngon ngọt, nó liếm khóe mắt em, để lại cho em chút tình yêu nơi áng tóc mượt mà, lời thì thầm truyền đến đôi tai ửng hồng.

"Đừng khóc"

Những cử động cứ thế theo đà lấn tới, khiến cơ thể em không ngừng cử động, thằng bé dưới thân nhắm nháp dư vị của men rượu đan xen đầm đìa từ chiếc lưỡi.

Vẻ đẹp thuần thiết khiến tâm trí Đức Duy lỡ đi một nhịp, dáng dấp tựa như thỏ con đang ngọ nguậy trong vũng bùn dục vọng, nơi ấy từ nguyên sơ đến chạm đỉnh. Môi chạm môi, truyền thứ nước nồng nàn tới cuống họng, mặc cho âm thanh không thể diễn tả cứ liên tục phô ra của em phủ đầy cả căn phòng một cách đầy nóng bỏng.

"Rên rỉ, giận dỗi, xin tha hay chửi mắng, thậm chí cấu xé em, gì cũng được. Làm tất cả những gì anh có thể, ừm... Quang anh la lớn lên một chút nữa, nhấp hông thêm nhiều nữa, được không?"

"ah- Duy..."

Khắc cao trào xâm chiếm tận đáy tim em. Đào tươi đỏ hoe dưới ba ngón tay mớn trớn đẩy tới, tạo nên một đường cong tuyệt trần, nó từ từ nuốt trọn lấy. Chiếc eo nhỏ mềm nhũn, tay em đặt nơi gương mặt nó, xoa xoa gò má rồi lại lẩy bẩy từng ngón.

"Ôm lấy cổ em."

Đôi tay em rã rời nhưng vẫn cố vòng ra sau ôm lấy, dịu dàng nâng lưng em ngồi lên người chính mình, nó biết làm sao đây? Khi chính Hoàng Đức Duy lại đê mê, lại yêu chết đi được mùi sữa từ tóc em?

"Ah...Duy- sẽ yêu anh chứ?"

Thân thể yêu kiều không ngừng thoáng run lên, tiếng có phát ra chỉ đủ cho cả hai nghe, mắt hạnh nâu ngướng lên nhìn nó, em xinh lắm, cái gì cũng xinh. Nó chẳng trả lời câu hỏi của em về việc Đức DUy có yêu em không, vì nó chẳng chắc chắn tình cảm này nữa.

Cơn mộng mị chạm vào áng mắt em, một tầng sương dục vọng hiện lên, nụ cười của em khiến Đức Duy cũng dở dàng giấc yêu phút chốc. Em giỏi thật đấy, khi mà ga giường còn đang nhăn nhúm dưới mái tóc, hơi lạnh âu yếm, nâng niu cơ thể thì gương mặt em vẫn "thơ ngây" đến vậy nhỉ?

Đồng hồ điểm hai giờ sáng,

Sao sáng vụt qua, nhặt lên chiếc áo sơ mi rách kia, rút khỏi nơi sắc tình, để lại bầu ngực lấm tấm vài mảnh đỏ tía. Hai thân thể trong căn phòng còn đọng lại tiếng thở dốc chẳng nguôi, một mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ, một xoa lấy vết cào sau lưng rồi mỉm cười.

Mặc lên người em chiếc thun lớn của no, lau đi dòng nước còn đang dần chảy ra từ tận hoa nguyệt đo đỏ, một áng hôn thoáng qua trên trán, nó nhắm mắt lại, tay đặt nơi gương mặt trắng trẻo của em mà thiếp đi.

"Anh biết mà, em yêu anh"

Sắc camWhere stories live. Discover now