Chương 2

492 37 6
                                    

Rầm!

" Konichi- A?"

" Anh Je! Cuối cùng mọi người cũng tới, mời vào! " Nekomi hớn hở

Sau khi đã ổn định lại chỗ ngồi, Nekomi lại tiếp tục đọc câu thần chú khi nãy

( Lưu ý: Những người tham gia hiện giờ gồm có: JE, Japan, Nekomi, Nazi, Germany, China, Việt Nam, Cuba, Đông Lào, Ussr, Russia, America, North Korea, South Korea, Poland

Trong Au này, thay vì là cha con thì họ là anh em

Đừng hỏi sao lại có nhiều người như vậy mà nãy giờ các bạn đọc không thấy, đơn giản là vì họ không lên tiếng)

Từ giữa vòng tròn mà mọi người đang ngồi hiện lên một làn khói, sau khi khói tan hết thì một chiếc bảng trong suốt màu xanh bắt đầu hiện ra

" Thành công rồi!!! Nhưng sao nó khác với tưởng tượng của em quá"

" Nhìn như bảng hệ thống ấy!" Với kinh nghiệm đọc truyện xuyên đêm và đủ mọi thể loại thì Japan chắn chắn đây là một chiếc bảng hệ thống!

Chiếc bảng xanh đó lơ lửng giữa không trung và hiện lên những dòng chữ cùng giọng nói cứng ngắc.

< Xin chào, tôi là hệ thống 277, cho hỏi mọi người muốn gì?>

" Chúng tôi muốn nhìn thấy bản thân ở thế giới khác!" Nekomi nhanh nhảu nói, cô nàng đang rất hào hứng a! Không ngờ vậy mà thành công

< Đã xác nhận yêu cầu>

< Tiến hành khởi động>

<Thế giới 1. Quá khứ>

[ Rầm!

Rầm!

Rầm!

"Này! Dừng lại đi mà!" Tiếng nói ai oán của Cuba vang lên

Đánh nhau thì làm ơn ra chỗ khác đi chứ đừng đánh trong phòng tôi!]

Trên chiếc bảng đó là dòng chữ và hình ảnh Cuba đang tuyệt vọng mà ngăn cản hai kẻ phá hoại

" Cậu ở thế giới đó xui ghê" Tại cái miệng tôi muốn nói, không phải tôi- Poland

Cuba cười trừ

Vì đúng quá cãi thế méo nào được?!

[ Hai kẻ phá hoại kia có vẻ vẫn không quan tâm lời Cuba nói mà tiếp tục trao cho nhau những hành động ' thân mật'

Đến lúc này, Cuba chịu hết nỗi mà sắn tay áo lao vào chiến cùng hai người họ.

Vừa đánh, Cuba vừa trao những lời ' mật ngọt' đến hai kẻ nào đó.

" Con mẹ nó!  Laos, Việt Nam, hai cậu không nghe tôi nói gì à? Con người chứ đéo phải con gì đâu mà nói không chịu hiểu thế thế?"

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Mỗi câu Cuba đều ' thân thiện' mà tác động vật lý một cách ' nhẹ nhàng' hai kẻ kia.

Sau một hồi thì Cuba cũng dừng lại.

Bình tĩnh nào tôi ơi. 

Đánh người là không tốt.

Bác sĩ là để cứu người, không phải giết người!

" China, nhờ cậu đem hai người này vào phòng bệnh của tôi giúp nhé!"

China không không gì mà chỉ gật đầu. Mấy cảnh này, y quen rồi!]

Việt Nam bỗng cảm thấy ớn lạnh.

Có khi nào sau này về chung nhà chỉ cần cậu làm gì không vừa ý Cuba thì y sẽ đánh cậu như thế không?

Thật ra thì Việt Nam còn chưa cua được Cuba đâu, nhưng không sao! Có công mài sắt có ngày nên kim, rồi sẽ có ngày cậu có thể rước Cuba về dinh!

Russia ngồi kế bên mà hoang mang, Việt Nam thay đổi như chóng chóng vậy!

Lúc đầu còn đang sợ hãi, lúc sau thì bỗng như quyết tâm điều gì đó mà ý chí hừng hực.

Ame ơi!

Cứu!

[ Countryhumans] Thế giới song songOnde histórias criam vida. Descubra agora