Bàng hoàng

1.2K 62 4
                                    

Cả đám đã đến được ngoại thành của Phúc Kiến chỉ còn vài phút nữa là sẽ vào trung tâm thành phố để đến nhà ông bà của Bạch Song. Cả bọn ngồi ca hát, cười giỡn trên xe suốt dọc đường đi mà không có chút gì dấu hiệu của mệt mỏi. Chỉ có Hải Lan, cô ngồi trầm ngâm ở ghế phụ lái hướng mặt ra cửa sổ. Bầy lâu la ở đằng sau đúng thật là có hơi ồn ào nhưng vẫn không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Mấy tấm ảnh của Như Ý trước đã để lại một điều gì đó động lại nơi cô. Cũng không rõ là loại cảm xúc gì, trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn toàn là nụ cười của nàng mà không dứt ra được. Thấy bạn hiền bỗng hướng nội mà ngồi một góc, Bạch Song ở phía dưới nghiêng mình khều bả vai cô.

- Nè, sao ngồi buồn thiu vậy? Hát theo bọn này cho vui đi.

Cả đám đang bật nhạc trong xe mà đồng âm hát lớn, quơ tay chân mà nhảy múa theo. Người bên ngoài không biết nhìn vào còn tưởng xe này chở bệnh nhân tâm thần. Nhưng cũng không trách bạn bè cô được, đi chơi vốn dĩ là phải vui phải bung xoã. Nhưng tâm trạng của Hải Lan có chút suy nên cũng không nhiệt tình mấy là bao.
_____

Ở nhà Như Ý vẫn bình thường mà làm công việc của mình, chỉ khi hai con người này đi ra đường thì ngôi gia này mới được yên ắng. Nàng vào phòng tắm dưới tầng để cọ rửa các thứ nhưng lại thấy áo thun của Hải Lan treo trên móc, Như Ý lấy xuống xem thử thì thấy kiểu dáng cũng khá năng động, màu sắc không quá nổi bật nhưng cũng khá đẹp.

"Áo này, chẳng lẽ Hải Lan không mang theo sao? Chẳng lẽ con bé lại quên?"

Theo quán tính thì nàng có hơi thắc mắc, một chiếc áo cá tính như vậy đứa trẻ này không thể nào mà không mang theo được. Nàng lấy ngay điện thoại ra, tra vào danh bạ để tìm số cô.

Lúc này cả bọn đã đến được nhà ông bà của Bạch Song, vô cùng thích không khí ở đây. Dù là giữa lòng thành phố nhưng khu ông bà sống vẫn mang đậm nét làng quê, thanh bình. Điện thoại trong túi áo khoác Hải Lan rung lên. Vừa liếc sang chữ "dì" thì tim cô lại hẫng một nhịp. Không biết có chuyện gì nhưng trước khi bắt máy thì cô cần phải tránh ra xa đám nhiều chuyện này mới được.

"Alo? Có chuyện gì?"
"À Hải Lan à, dì thấy có một cái áo màu kem kem con treo trong phòng tắm. Đây có phải là áo con cần không?"

Như Ý hỏi đến đây thì đồng tử cô liền thu lại. Lúc này Hải Lan mới chợt nhớ ra cái áo đó cô vừa mới đặt về hồi đầu tuần, mua để chuẩn bị đi chơi. Hôm qua nhận được thì vào phòng tắm thay ra thử nào ngờ bây giờ lại để quên lại.

"Ôi trời. Lại để quên rồi."

Hải Lan đập vào trán một phát trách sao cái đầu này chưa qua tuổi đôi mươi mà đã lú lẫn thế này.

"Giờ con tính sao đây? Hay dì nhờ giao hàng gửi đến đó cho con được không?"
"Thôi khỏi đi, lỡ rồi. Đợi họ giao tới cũng đã mất cả ngày. Với lại, áo đó tôi vừa đặt trên mạng về dì mang đi giặt dùm tôi."
"Ờ được. Vậy con đi chơi vui vẻ, dì tắt máy nhé."

Như Ý im lặng đợi tầm 3 giây nhưng không có gì xảy ra. Bình thường gọi cho cô, chưa dứt được hết câu thì đầu dây bên kia đã kêu lên tút tút. Còn bây giờ thì nàng lấy làm lạ vì chẳng có cái dập máy nào từ đứa con chồng, thôi thì nàng sẽ tắt nhưng cũng không nghĩ nhiều vì chắc do cô quên thôi.

[FUTANARI] [ÝxLan] Mẹ Kế - Step Mom [TT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ