Chạm mặt

1K 61 4
                                    

Trước ngày thi mấy đêm, Hải Lan khá căng thẳng và áp lực, cô cứ cố xem đi xem lại những gì đã học, làm nhừ tử mấy đề bài của từng môn. Như Ý vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ, khuyến khích, giúp tinh thần cô thoải mái dễ chịu hơn, bồi bổ cho cô nhiều hơn.

Còn lão Diệp dạo gần đây ông ta không về nhà, cả hai người cũng không quan tâm hay gọi điện đến. Như Ý cũng đã có giấy ly hôn trong tay và chỉ cần đợi thêm chữ kí của ông là cả hai sẽ ra cục dân chính để làm thủ tục.

Ngày thi cuối cùng cũng đã khép lại, các sĩ tử ùa ra từ hội trường thi, thế là cũng đã khép lại 12 năm đèn sách mà bắt đầu cánh cửa mới. Mỗi người mang một tâm trạng, có người thì vui vẻ hài lòng với bài làm của mình, có người thì lo lắng ủ dột với kết quả của câu đó lại làm sai. Hải Lan tay cầm chai nước lọc đi ra từ cổng trường, nàng đứng ở bên tay phải nơi dành cho phụ huynh. Nàng che ô đứng đó tìm cô rồi vẫy vẫy tay gọi

- Hải Lan! Chị ở đây!

Cô vừa thấy người yêu thì liền nhận ra mà chạy tới chỗ nàng.

- Sao rồi? Em làm bài tốt chứ?
- Đề cũng tạm ổn không khó mấy, nhưng có vài câu thử sức nên em cũng không dám chắc đúng lắm.
- Không sao không sao nhưng những phần khác em đều làm được phải không?
- Đúng vậy.
- Vậy thì quá tốt rồi!

Như Ý lấy khăn giấy ra lau lau mồ hôi cho cô, Hải Lan uống lấy một hơi nước cũng mĩm cười gật đầu với nàng.

- Vậy là chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi.

Vừa nói cô vừa ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình, Như Ý nghệch mặt liếc nhìn xung quanh rồi cố đẩy cô ra.

- Em... Đang chỗ đông người đấy, em đừng có mà làm loạn.
_____

Tối đó cả đám bạn Hải Lan kéo nhau đi ăn uống bung xoã hết mình. Vào phòng karaoke, cô ngồi đó ăn uống còn bạn bè thì mạnh ai nấy hát mạnh ai nấy nhảy vui vẻ với nhau. Bình thường cô vẫn có thể nhìn thấy sự vô tri, chơi bời hết mình của bạn mình nhưng hôm nay lại thấy khác hơn mọi khi. Là vì họ đã thật sự trưởng thành, không còn bị gò bó bởi người lớn, sẵn sàng bước ra thế giới ngoài kia.

Nhưng suy nghĩ đến thì trong lòng có hơi thắt lại, mỗi đứa một lối đi riêng. Ở trong nhóm ngoài cô và hai cậu bạn ra thì tất cả đều quyết định tiếp tục bước chân vào cánh cửa đại học, cả Bạch Song cũng muốn bản thân tốt nghiệp bằng cử nhân. Vậy thì đến khi nào mới có thể gặp lại họ?
_____

Cô về đến nhà vừa mở cửa vào thì thấy Như Ý đang đứng đó nghe điện thoại với vẻ mặt có hơi căng thẳng.

- Được, vậy tôi đợi anh ngày mai.

Hải Lan vừa đi tới thì nàng cũng tắt điện thoại.

- Là ai vậy?
- Là ba em, chị gọi điện bảo ông ta về kí giấy ly hôn. Nhưng ông ta lại hẹn ngày mai, Châu Nhã bị đau ruột thừa nên bây giờ phải mổ gấp. Em đi chơi vui chứ?
- Ừm, chúng nó nhoi quá chừng.
- Có khóc không?
- Khóc chuyện gì?

Hải Lan chau mày khó hiểu hỏi nàng.

- Sắp phải xa mấy người bạn thân em không buồn sao?
- Có chứ, nhưng cũng không đến nỗi phải rơi lệ đâu à nha.

[FUTANARI] [ÝxLan] Mẹ Kế - Step Mom [TT]Where stories live. Discover now