Thanh tiêu (4)

7.8K 635 169
                                    

Jeon Wonwoo yên lặng nằm trong lòng Kim Mingyu, đôi mắt trong đêm đen vẫn sâu thẳm, dẫu chẳng bừng sáng như giấu ngàn sao vào trong ánh nhìn nhưng vẫn đặc biệt xinh đẹp, trong bóng đêm vẫn tỏa được loại ánh sáng hiền hòa không chói gắt. Anh nhìn chằm chằm vào người đang cố nhắm mắt, dùng sự tỉnh táo của mình để biểu thị bản thân chẳng mấy hài lòng với quyết định của thiếu gia. Nhưng mà biết sao được, dù sao Wonwoo cũng là người ngoài cuộc, thiếu gia đã không lên tiếng thì thôi, anh có quyền gì mà chỉ trích người ta.

Vì cứ mãi lăn tăn như thế nên Wonwoo chỉ im ru bị thiếu gia ôm trong lòng, dù bất mãn lắm nhưng cũng không nỡ đẩy tay người ta ra. Thiết kế Jeon khoanh tay trước ngực, eo bị cánh tay của Mingyu gác lên nặng như chì không xê dịch gì nổi. Thế rồi người kia vốn đã mỏi mệt đến tận cùng, dưới tác dụng của cồn thì cơn buồn ngủ lại càng mạnh mẽ hơn, cậu ta chỉ khẽ cúi đầu dúi mặt vào mái tóc của vị nhà mình, giọng nói như vỗ về bạn nhỏ mà vuốt xuống bao điều khó chịu trong lòng anh.

"Đừng giận, anh ấy cũng không phải là cố ý."

Wonwoo cụng đầu một cái vào ngực thiếu gia, bĩu môi nói, tôi không giận.

Thiếu gia vỗ vỗ lên lưng anh mà hùa theo, ừ ừ anh nói không giận thì là không giận.

Thì ấy, có phải giận dỗi gì đâu, chỉ là xót thôi. Cái cảm giác nhìn người mình thích bị đau đến nhăn mặt mày chẳng dễ chịu chút nào, Wonwoo dẫu có lí trí đến mấy cũng không điều khiển nổi cảm xúc, bao nhiêu lắng lo cứ thế chiếm cứ hết suy nghĩ. Nhưng sau khi mọi thứ lắng xuống, khi bản thân Mingyu cũng không để tâm đến mấy vụn vặt bé tẹo kia nữa thì Wonwoo chỉ có thể thuận theo ý cậu, yên lặng nhìn Choi Seungcheol bước ra khỏi phòng.

Ba giờ sáng, cuối cùng thiết kế Jeon cũng dẹp hết bao nhiêu bộn bề mà chợp mắt.

Thật ra sự tình buổi tối hôm ấy nói đi nói lại cũng chỉ có thể tóm bằng một chữ xui. MC Yoon xui xẻo không thấy chân của giám đốc Choi, Kim Mingyu xui xẻo lo ôm ấp chồng nhỏ không nhận ra tình huống bất ngờ, còn Choi Seungcheol xui xẻo không ngờ cái chân mình lại làm người kia ngã đau tới vậy.

Nhớ lúc Wonwoo giật mình tỉnh giấc, cả người bị Mingyu ôm chặt cứng mà cũng hoảng sợ không kém. Anh dù bị thiếu gia ghìm chặt trong người nhưng khi biết có chuyện không may xảy ra, Wonwoo liền vội vàng vùng người ra khỏi cái ôm kia, bàn tay anh nắm lấy áo thun của thiếu gia mà lấy đà dứt người mình ra khỏi người cậu. Cũng vì thế mà lòng bàn tay lại vô tình chạm phải mảnh vỡ dính trên áo khiến da bị cứa rách, máu cũng theo đó tuôn ra. Wonwoo khẽ nhíu mày một cái nhưng anh cũng không biểu hiện quá rõ ràng mà chỉ nhanh chóng xem xem Mingyu đang bị gì.

Vừa ngóc dậy đập vào tầm mắt của Wonwoo chính là MC Yoon đang ngã sóng soài trên sàn cùng với năm sáu chai rượu vỡ tan tành. Một tay anh chống trên sàn để đỡ lấy cơ thể, cánh tay bị lộ ra ngoài không có quần áo che chắn cũng vì thế mà bị vụn thủy tinh găm vào, từ vô số nơi tuôn ra dòng máu đỏ thẫm, lan xuống nền đá cẩm thạch đã phủ đầy rượu bia.

Wonwoo còn chưa kịp hỏi xem đã có chuyện gì thì đã thấy anh cả ở gần đó chạy đến đỡ lấy MC Yoon, xốc anh lên vai để dìu Jeonghan đến sofa gần đó. Chỗ Kim thiếu gia và thiết kế Jeon chính là nơi gần với mấy chai rượu bị vỡ nhất, chẳng trách sau mấy mảnh vỡ cứ bắn về phía này, cũng may lúc đó Mingyu nhanh tay lẹ mắt kéo anh giấu ra sau, nếu không thì bây giờ trên người Wonwoo ít nhất cũng bị găm trúng năm bảy mảnh.

meanie/minwon - daylightWhere stories live. Discover now